ừa mong muốn vừa e sợ ấy, đã đến. Ý nghĩ đó làm tôi thấy nhẹ người và tôi nhìn Emilia với một sự trung thực mới mẻ, chờ đợi câu trả lời của nàng. Nàng im lặng một lát trước khi trả lời tôi. Rõ ràng là những lời tuyên bố thẳng thừng của tôi đã làm nàng ngạc nhiên. Cuối cùng, một cách thận trọng, hay đúng hơn, để kéo dài thời gian, nàng hỏi "Điều gì làm anh nghĩ rằng em không yêu anh nữa?" "Tất cả", tôi sôi nổi đáp lại. "Chẳng hạn là cái gì nào?" "Nhưng trước tiên, em hãy nói cho anh biết điều anh nói là đúng hay sai?" Emilia vẫn khăng khăng "Không, anh phải nói trước điều gì làm anh nghĩ như vậy đã". "Tất cả", tôi lập lại. "Cách em nói chuyện với anh, cách em nhìn anh. Tất cả mọi thứ. Cách đây một tháng, em còn khăng khăng đòi ngủ riêng nữa. Trước kia, đâu có thế?" Emilia nhìn tôi, do dự, và đột nhiên, mắt nàng bừng lên tia sáng của một quyết định. Tôi nghĩ chính vào lúc đó nàng đã chọn một thái độ ứng xử với tôi, một thái độ không thể lung lạc, cho dù tôi có nói hay làm gì đi nữa. Sau hết, nàng nhẹ nhàng đáp lại "Nhưng em dám chắc với anh, em thề với anh. Em không thể ngủ với những cánh cửa mở bung ra hết được. Em cần bóng tối và yên lặng. em thề như thế". "Nhưng anh đã đề nghị đóng hết cửa lại rồi mà". "Vâng," nàng do dự. "Nhưng, em không biết em có nên nói cho anh biết là khi ngủ, anh đâu có giữ được im lặng?" "Em muốn nói cái gì thế?" "Anh ngáy" nàng mỉm cười yếu ớt và tiếp tục "Hàng đêm, anh vẫn thường làm em thức giấc…đó là lý do em quyết định ngủ riêng một mình". Tôi có phần nào chưng hửng về cái chuyện ngáy này, điều mà tôi không biết, và hơn nữa, cho là khó tin. Tôi đã ngủ với nhiều phụ nữ khác và chưa có ai cho tôi biết là tôi ngáy. "Vả lại," tôi nói "anh biết rằng em không yêu anh, vì một người vợ yêu chồng" tôi ngập ngừng, hơm cảm thấy xấu hổ "hẳn không làm tình theo kiểu của em với anh, nhất là vào khoảng thời gian gần đây". Ngay lập tức, nàng phản đối một cách cáu kỉnh và sống sượng "Thật em không biết anh muốn cái gì nữa! Mỗi lần anh muốn thì chúng ta làm ngay đấy thôi. Đã có khi nào em từ chối anh chưa?" Tôi biết trong hai chúng tôi, khi đề cập đến những vấn đề thầm kín như thế này, chính tôi luôn là kẻ e dè, sượng sùng và lúng túng. Emilia, vốn thường kín đáo và đúng mực, ngược lại, trong những trường hợp này, lại mất hết mọi vẻ e lệ hay ngượng ngập. Thật vậy, theo cái cách làm tôi phần nào kinh ngạc, đồng thời cảm thấy thú vị, vì quả thật, nghe rất hồn nhiên, trước, trong và sau cuộc làm tình, Emilia thường nói ngay về cuộc vui a mà không một mảy may che đậy, với vẻ sống sượng và suồng sã làm chính tôi đâm ra bối rối. "Không, em không từ chối…không…nhưng …." Tôi lắp bắp. Nàng nói tiếp, như thể để kết lại "Cứ mỗi lần anh muốn làm tình, chúng ta lại làm ngay. Và đâu phải chỉ có mỗi anh được thoả mãn vềcn đó? Anh làm tình khá lắm, anh biết rõ thế cơ mà". "Em nghĩ thế ư?" tôi hỏi, hầu như hãnh diện về điều nàng nói. "Vâng," nàng đáp một cách khô khan mà không nhìn tôi "Nhưng nếu em không yêU anh, chỉ mỗi một việc anh làm tình giỏi như thế cũng đủ làm em bực mình và tìm cách thoái thác…và đàn bà luôn có cớ để tránh những việc đó, phải không nào?" "Đúng" tôi nói "