nàng đã cười lớn, như cười một sự nhầm lẫn trẻ con, có thể dễ dàng tha thứ, và cuối cùng, có thể nàng còn tỏ ra hãnh diện "Trời ơi! Anh không ghen đấy chứ? Thế thì anh chẳng biết rằng em chẳng gặp ai ngoài anh hay sao?" Mọi chuyện hẳn có thể chấm dứt bằng một cái hôn đầy tình mẫu tử, hoặc những vuốt ve trên trán tôi, như thể để xua đi mọi lo nghĩ. Nhưng cũng ngày xưa, đúng là tôi không hề nghĩ đến chuyện canh chừng nàng, lại càng không nghĩ đến việc nghi ngờ những gì nàng nói. Mọi việc đã thay đổi, nàng, trong tình yêu của nàng, và tôi, trong tình yêu của tôi. VÀ mọi điều bắt đầu thay đổi theo hướng xấu đi, một cách chắc chắn, vô phương cứu chữa. Nhưng con người vẫn hay hy vọng, cho dù đã biết chắc rằng không còn có gì để mà hy vọng. Tôi đã có một bằng chứng rõ rệt là Emilia không còn yêu tôi, tuy nhiên, tôi vẫn giữ một chút ngờ vực – hay đúng hơn – một chút hy vọng rằng có lẽ tôi đã vội vã gán một ý nghĩa quan trọng cho một sự việc nhỏ nhoi vốn không là gì cả. Ngay tức thì, tôi tự nhủ không được hấp tấp, mà phải buộc Emilia tự nói ra rằng nàng không yêu tôi nữa, và chỉ có Emilia mới có thể cho tôi những bằng chứng mà tôi vẫn chưa tìm ra được. Những ý tưởng này theo nhau vụt thoáng qua trí tôi trong lúc tôi vẫn còn ngồi trên đi văng, mắt nhìn vào khoảng không. Đoạn, cửa lại mở ra và Emilia bước vào. Nàng đến nằm xuống trên chiếc xô pha sau lưng tôi, tay với lấy một tờ tạp chí. Không quay người lại, tôi nói "Lát nữa đây, Battista sẽ gọi lại đề nghị anh viết cho hắn một kịch bản khác, một kịch bản rất quan trọng". "Vậy thì anh hài lòng quá chứ gì" Nàng nói, giọng rất thản nhiên. "Với kịch bản này anh sẽ có rất nhiều tiền…đủ để trả hai đợt tiền cho căn hộ". Lần này nàng không nói gì. Tôi tiếp tục "Kịch bản này còn quan trọng cho anh hơn nữa ở chỗ nếu anh nhận lần này, anh sẽ còn nhiều lần khác về sau nữa…đây là một phim vĩ đại". Cuối cùng thì nàng cũng lên tiếng, với cái giọng thư thái của người đang đọc sách và nói mà không cần ngẩng đầu lên "Phim gì thế?" "Anh không biết", tôi đáp. Trong một lát, tôi ngồi im và rồi, bằng giọng ra vẻ quan trọng, tôi thêm "Nhưng anh đã quyết định từ chối công việc này". "Tại sao thế?" giọng nàng vẫn thản nhiên, lãnh đạm. Tôi đứng dậy, bước đến ngồi xuống trước mặt Emilia. Nàng đang cầm tờ tạp chí, nhưng khi thấy tôi ngồi xuống trước mặt, nàng hạ tờ báo xuống và nhìn tôi. Tôi nói với tất cả chân thành của lòng mình "Tại sao? Tại vì như em đã biết, anh ghét công việc này, và anh chỉ làm nó vì tình yêu của em, để trả tiền cho căn hộ này mà em rất thích, hoặc dường như vậy. Nhưng bây giờ, anh biết chắc rằng em không yêu anh nữa, mọi việc đều trở nên vô ích". Nàng mở lớn đôi mắt nhìn tôi nhưng không nói gì. Tôi nói tiếp "Em không còn yêu anh chút nào nữa , vậy thì anh sẽ bỏ hết các công việc này. Về phần căn hộ…à, anh sẽ cầm hoặc bán đi. Vấn đề là anh không thể tiếp tục sống như thế này nữa, và anh nghĩ đã đến lúc nói với em điều này. Bây giờ em biết rõ rồi đấy, trong chốc lát, Battista sẽ gọi lại và anh sẽ bảo với hắn cút đi". Bây giờ ,tôi đã nói ra và giây phút mà Emilia phải giải thích mọi chuyện cho tôi, cái giây phút mà tôi v