- Tao thấy tao nên về cho kịp bữa ăn xế.
Will quay lại nhìn Chester ngờ ngợ, rồi bắt gặp thoáng nụ cười ranh mãnh trên gương mặt bạn. Lòng tràn đầy cảm giác nhẹ nhõm và đạt được mục đích, Will không thể dừng phát ra một tràng cười như lên cơn điên. Nó bốc lên một nắm đất quăng về phía thằng bạn đang nhe răng cười, thằng này bèn thụp xuống né, một tiếng cười khùng khục vang lên từ bên dưới cái mũ màu vàng.
- Mày… mày…
Will lắp bắp trong lúc tìm kiếm một từ thích hợp.
Chester tươi cười:
- Ừ, sao?
Nó chồm qua khoảng trống bên cạnh Will, nói:
- Thôi nào, tụi mình hãy ngó một cái coi sao.
Will rọi đèn của nó qua lỗ hổng.
- Một hang động… không thấy được gì nhiều trong đó… ắt là to lắm. Tao nghĩ là tao có thể thấy một số thạch nhũ và măng đá.
Chợt nó ngừng lại:
- Lắng nghe!
Chester thì thầm:
- Cái gì vậy?
Will quay lại nhìn Chester
- Tao nghĩ là nước. Tao có thể nghe tiếng nước nhỏ xuống.
Mặt Chester chau lại lo lắng, nó nói:
- Mày nói chơi hả?
- Không. Có thể là một dòng suối thời kỳ đồ đá mới…
Chester dằn lấy cây đèn soi trong tay Will nói:
- Đâu, để tao coi.
Hai đứa tụi nó đều đã mệt đứ đừ, nên quyết định không thám hiểm lâu hơn và xa hơn chỗ đó. Tụi nó sẽ tiếp tục vào ngày hôm sau, khi cả hai đã hồi phục tươi tỉnh và chuẩn bị chu đáo hơn. Chester đi về nhà. Nó mệt nhừ nhưng âm thầm phấn chấn là công việc của tụi nó đã có kết quả. Đúng là cả hai đứa đều buồn ngủ khủng khiếp, vậy mà Will còn tính chuyện tắm một cái khi nó xoay cái kệ trở về vị trí cũ. Nó làm công việc dọn dẹp thông thường rồi đờ đẫn đi lên cầu thang về phòng ngủ.
Khi nó đi ngang qua cửa phòng của Rebecca, con nhỏ gọi vọng ra. Will nhăn mặt và đứng lên như pho tượng.
- Will, em biết anh ở ngoài đó.
Will thở dài và đẩy cánh cửa phòng con nhỏ mở ra. Rebecca đang nằm trên giường đọc sách.
Will hỏi:
- Có chuyện gì?
Nó liếc nhanh quanh căn phòng. Nó không bao giờ hết ngạc nhiên trước sự ngăn nắp và sạch sẽ đến không chịu đựng nổi trong căn phòng của em gái.
- Mẹ nói mẹ cần thảo luận gì đó với anh em mình.
- Khi nào?
- Mẹ nói ngay khi anh về.
- Cái gì, bây giờ hả?
Bà Burrows đã ở vị trí thông thường khi hai đứa con bước vào phòng khách. Lọt thỏm nằm nghiêng trong cái ghế bành như một hình nộm xì hơi, bà ngóc cái đầu ngái ngủ lên khi Rebecca ho khẽ để khiến bà chú ý.
- À, tốt.
Bà rướn người lên một vị trí ngồi bình thường hơn, và trong lúc làm vậy, bà làm rớt hai cái điều khiển tivi xuống sàn. Bà kêu lên:
- Ối, tiêu!
Will và Rebecca ngồi xuống chiếc trường kỷ trong khi bà Burrows nóng nảy lục tung đống băng video bên cạnh chân ghế của bà. Cuối cùng tìm được cả hai cái điều khiển, bà trồi lên, tóc rủ xuống trước mặt rối bời và gương mặt bà hồng lên vì nỗ lực vừa rồi, bà đặt hai cái điều khiển trở lại lên tay ghế hết sức cẩn thận. Sau đó bà mới đằng hắng và bắt đầu.