Tóm lại, cái chúng ta có đây là một câu đố hóc búa thật sự. Tất cả chúng tôi rất muốn đón tiếp anh đến thăm trong một cuộc gặp gỡ đa khoa để chúng ta có thể lên kế hoạch một chương trình phân tích vấn đề xa hơn. Thậm chí có thể hữu ích nếu một số thành viên trong đội nghiên cứu của chúng tôi đến Highfield điều tra nhanh bối cảnh.
Tôi trông mong phúc đáp của anh.
Chúc anh điều tốt đẹp nhất
Tom
Giáo sư Thomas Dee
Will đặt lá thư lên bàn và bắp gặp ánh mắt soi mói của Rebecca. Nó xem xét trái cầu một lát, rồi đi tới chỗ gắn công tắc đèn, đóng cửa nhà bếp lại, rồi tắt đèn. Hai anh em nó nhìn trái cầu sáng dần lên từ một màu sáng dịu xanh ngọc mờ mờ đến lúc sáng trưng như ánh sáng ban ngày, chỉ trong vòng vài giây.
Will kêu lên ngạc nhiên:
- Quao! Mà họ nói đúng, nó thậm chí không hề nóng lên!
Rebecca vẫn chằm chằm nhìn mặt Will lúc này đang rạng rỡ một cách kỳ lạ. Con nhỏ nói:
- Anh biết về vụ này, đúng không! Em có thể đọc vẻ mặt anh dễ như đọc truyện tranh.
Will bật đèn lên, không trả lời, vẫn để cửa nhà bếp đóng kín. Hai đứa ngó trái cầu mờ dần đi như trước đó. Cuối cùng Will nói:
- Mày cũng biết, mày đã nói chẳng ai làm gì để tìm ba, đúng không?
- Thì sao?
- Chester và tao tình cờ bắt gặp một thứ của ba và tụi tao đã… Ừ, tự tìm kiếm lấy.
Rebecca nói to:
- Em biết chuyện đó. Mấy anh đã tìm ra cái gì?
- Suỵt.
Will gắt, liếc mắt nhìn về phía cửa nhà bếp.
- Nói nhỏ lại. Tao chắc chắn không muốn làm cho mẹ lo lắng về chuyện này. Điều cuối cùng tao muốn làm là khiến cho mẹ thêm hy vọng. Đồng ý không?
Rebecca nói:
- Đồng ý.
Will nói chậm rãi:
- Tụi tao tìm được một cuốn sổ mà ba ghi chép trong đó – một loại nhật ký.
- Ừ, rồi sao nữa…?
Khi hai anh em ngồi xuống bên bàn bếp, Will kể lại những gì nó đã đọc được trong cuốn nhật ký, cùng với chuyện tụi nó gặp phải mấy người đàn ông nhợt nhạt kỳ quái bên ngoài cửa tiệm tạp hóa Clarke. Nó ngừng khi nói tới đoạn về đường hầm phía dưới căn nhà, bởi vì theo nó, đó chỉ là một bí mật nho nhỏ mà thôi.
Chương Mười Tám
Rốt cuộc Will và Chester đã thành công vào một tuần lễ sau đó. Bị khô kiệt vì sức nóng trong chỗ đang đào, cơ bắp bị chuột rút, mệt lả người vì liên tục đào và đổ đất không ngơi nghỉ, hai đứa tụi nó đã tới chỗ sắp kết thúc công việc ngày hôm đó, thì lưỡi búa của Will bỗng chạm phải một khối đá to và bị hất ngược lại. Một miệng hang đen ngòm mở ra toác hoác trước mặt hai đứa.
Mắt tụi nó nhìn chết trân vào cái lỗ đang phả vào bộ mặt lấm lem mệt mỏi của hai đứa một làn gió nhẹ ẩm và mốc. Bản năng Chester quát nó lùi lại, như thể nó sắp bị hút vào cái lỗ đó. Không đứa nào thốt ra được một lời; chẳng có tiếng hò reo đắc thắng hay hả hê nào khi tụi nó ngó trân trối vào bóng tối không thể nhìn thấy, trong cõi yên tĩnh tuyệt đối của lòng đất chung quanh. Chính Chester là đứa phá được cơn mê lú tỉnh ra.