Will ngập ngừng, cân nhắc tìm chữ thích hợp.
- … là một gia đình hoàn hảo, nhưng mọi người trong nhà sống hòa thuận và ai cũng đại khái biết người khác trong gia đình làm cái gì. Bây giờ mọi thứ bỗng rối tinh beng.
Chester kỳ cọ dầu nhờn ở vành tai. Nó nhìn Will với vẻ nghĩ ngợi:
- Má tao cho là không nên giấu diếm nhau chuyện gì hết. Má nói chuyện bí mật gì rốt cuộc cũng thòi ra và gây ra thêm rắc rối chứ chẳng được tích sự gì. Má nói một bí mật cũng giống như một lời dối trá. Dù sao thì đó cũng là điều má luôn luôn nói với ba.
Will cúi đầu, nói:
- Vậy mà bây giờ tao đang giấu diếm má và Rebecca chuyện này.
Sau khi Chester về, Will cũng trồi lên từ dưới tầng hầm, đi thẳng vô nhà bếp, như trước giờ nó vẫn luôn làm vậy. Rebecca đang ngồi bên bàn mở thư từ xem. Will nhận thấy ngay là di vật quý báu của cha nó, cái tách cà phê đã cạn vẫn để nguyên trên mặt bàn suốt mấy tháng, bữa nay đã biến mất. Nó nhìn quanh phòng, gặng hỏi:
- Mày đã làm gì với đồ đạc của ba? Cái tách của ba đâu?
Rebecca cố tình làm ngơ câu hỏi của Will trong lúc vẫn săm soi con dấu bưu diện trên một cái phong bì.
Will hỏi:
- Mày quăng nó đi rồi hả? Sao mày có thể làm như vậy chứ?
Rebecca liếc nhanh Will một cái, như thể nó là một con ruồi hơi khó chịu mà con nhỏ chưa đến nỗi bị quấy rầy đến mức phải đập cho một phát, rồi con nhỏ tiếp tục coi thư từ.
Nhận thấy chọc giận con nhỏ bằng cách tra gạn chuyện cái tách thì không phải là đối sách khôn ngoan, nhất là lúc cận kề bữa ăn, Will nói:
- Tao đói quá. Có gì ăn không?
Khi đi đến tủ lạnh, ngang qua Rebecca, Will ngừng lại để xem xét một cái gì đó được đặt nằm riêng một bên.
- Cái gì đây?
Đó là một cái gói gần như được bao bọc bằng lớp giấy nâu. Nó nói:
- Thư gởi cho ba. Em nghĩ tụi mình nên mở ra xem.
Không chút ngập ngừng. Will chụp con dao trét bơ đã cáu bẩn để trên một cái đĩa trong chậu rửa chén. Nó thọc dao vào lớp giấy nâu hồi hộp rọc mở cái hộp giấy bồi bên trong, rồi xé toang một cái kén bọc bằng chất xốp, để lộ ra bên trong một trái cầu long lanh tỏa sáng khi khuất trong bóng tối.
Will cầm trái cầu giơ lên trước mặt, mắt nó lấp lánh niềm phấn khích và ánh sáng dìu dịu phát ra từ trái cầu. Đây là một vật thể mà nó đã đọc trong nhật ký của cha nó.
Rebecca đã thôi đọc hóa đơn điện thoại và đã đứng lên. Con nhỏ chăm chú nhìn trái cầu.
Will thọc tay vào thùng giấy tìm.
- Có một lá thư trong này nữa.
- Đưa đây em xem.
Rebecca nói và thò tay về phía cái hộp. Will lùi lại một bước, một tay giơ cao trái cầu, tay kia giũ cho lá thư mở ra. Rebecca rút tay về và ngồi xuống, quan sát kỹ gương mặt của anh nó trong lúc Will tựa vào cái kệ có chậu rửa chén, bắt đầu đọc to lá thư. Thư được gởi từ khoa Vật lý trường đại học.
Roger thân mến,
Thật tuyệt vời được biết tin anh sau ngần ấy năm xa cách – Những kỷ niệm ấm áp về thời chúng ta còn ở đại học được sống lại. Và thật hay được cập nhật tin tức về anh – Steph và tôi rất muốn đến thăm anh khi thuận tiện.