Giờ đây hai đứa đã đào thêm được mười mét đường hầm, và nhận ra rằng tụi nó đang thiếu gỗ chống trần hầm một cách trầm trọng. Will đã hy vọng tụi nó có thể xài lại một số những cột chống và ván gỗ nguyên thủy của chính đường hầm cũ. Nhưng cả hai đứa nó đều bối rối nản lòng khi phát hiện ra thực tế là chẳng có mấy cột và ván còn sót lại, mà nếu có thì đều bị hư mục không thể xài lại nữa. Tụi nó đã tận dụng đến mẩu gỗ cuối cùng còn có thể tìm được ở vùng Bốn mươi Hố, đồng thời gỡ xuống hết mấy trụ chống Stillson, chỉ chưa khiến cho toàn khu khai quật đó sập xuống mà thôi.
Will vỗ lên chỗ tụi nó đang đào, cau mày quan sát.
Nó nói:
- Tao thật không hiểu nổi.
Chester hỏi:
- Vậy mày thật sự nghĩ chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ba mày đã lấp đất lại sau khi ổng chui qua à?
Nó cũng ngó đống đất và đá được nện chặt mà tụi nó vừa đào vỡ ra.
Will nói:
- Lấp lại hả? Không, chuyện đó không thể. Mà ngay cả trong trường hợp ba làm được, thì những thanh chống ở đâu? Tụi mình chẳng tìm thấy thêm được thanh chống nào nữa. Không, không còn hiểu được gì nữa.
Nó chồm tới trước hốt một nắm sỏi đá vụn.
- Hầu hết những thứ này đều là đất lấp đầu tiên. Đất này được kéo từ đâu đó tới đây – giống y như việc đã xảy ra ở khu Hố.
Chester vẫn thấy khó hiểu, nói:
- Nhưng tại sao phải mất công đổ đất lấp đường hầm khi mà chỉ cần đánh sập toàn bộ là xong?
Will đáp một cách chán chường:
- Bởi vì có những hang ngách chạy ngầm dưới nhà hay vườn của người ta.
- Ờ há.
Chester ngộ ra. Cả hai đứa đã kiệt sức. Đoạn chót tụi nó vừa đào đặc biệt cứng chắc, hầu như làm bằng những khối đá tảng to đùng, nhiều tảng đến chính Chester cũng thấy vất vả xoay chuyển để chất lên xe cút kít một mình. Nó thở dài:
- Tao chỉ mong tụi mình không cần phải đào xa thêm nữa. Thật tình tao cũng bứt gân rồi.
- Khỏi than với tao.
Will tựa đầu vào hai bàn tay nó, đờ đẫn ngó bức tường đối diện của đường hầm.
- Mày cũng hiểu mà, đúng không, có thể chẳng có gì ở cuối đường hầm này? Một hang cụt.
Chester nhìn bạn, nhưng mệt mỏi đến nỗi không buồn nói gì. Thế là hai đứa ngồi đó trong im lặng, chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mỗi người. Một lát sau Will nói:
- Ba suy tính điều gì nhỉ, khi làm tất cả chuyện này mà không nói gì hết cho nhà biết, nhất là với tao.
Vẻ mặt nó bộc lộ sự tức tối đau đớn.
- Tại sao ba lại làm như vậy chứ?
Chester đoán:
- Chắc là bác có lý do chính đáng.
- Nhưng hoàn toàn bí mật; viết nhật ký bí mật. Tao không hiểu nổi. Nhà tao đâu có cái kiểu mạnh ai nấy giấu diếm việc riêng… việc quan trọng riêng… như vậy. Thì tại sao ba không nói cho tao biết chuyện ba làm chứ?
Chester ngắt lời nó:
- Thì mày cũng có bí mật đường hầm ở khu Hố.
- Ba biết về đường hầm đó, Nhưng mà mày nói đúng. Tao không hơi đâu mà nói cho má biết bởi vì bà chẳng quan tâm tới. Ý tao nói là gia đình tao không hẳn…