Giọng ông Clarke Giữa bị nén nhịn phần nào.
- Gàn còn hơn là đồng bóng.
Will chỉ ra cửa sổ, há miệng toan giải thích về những người đàn ông bí mật. Chester nói to:
- Báo yên!
- Cái gì thế cháu?
Ông Clarke Nhỏ hỏi, rời mắt khỏi Will nhìn Chester lúc đó đang đứng trước một trong hai khung cửa sổ mà nhìn ngược nhìn xuôi con đường.
Ông Clarke Giữa vụt nhô đầu lên khỏi quầy như con lật đật bị hư lò xo:
- Báo yên cái gì?
- Giấy tờ!
Ông Clarke Nhỏ cất giọng nhắc nhở với điệu không hài lòng của một nữ hiệu trưởng, nhưng ông Clarke Giữa vẫn nhô đầu bên trên quầy. Will nói dối.
- Dạ... chỉ là mấy đứa nhỏ. Tụi cháu bị chúng đón đường.
Ông Clarke Nhỏ cười khục khặc.
- Con nít sẽ cứ là con nít. Này hãy nhắc cô em gái yêu quý của cậu, cô Rebecca, nhớ đến tôi nhé. Cậu biết không, cô ấy quả là có con mắt tinh tường đối với sản phẩm có chất lượng cao. Một bậc nữ lưu tài hoa đấy.
Will gật đầu kèm nụ cười cố nặn ra:
- Dạ, cháu sẽ nhắc. Cám ơn ông về món quà, ông Clarke ạ.
Ông nói:
- Ôi, có chi đâu.
- Ông Clarke Giữa nói giọng buồn bã:
- Chúng tôi thật lòng hy vọng là cha của cậu sẽ sớm về nhà. Cậu không nên lo lắng quá; chuyện như vậy thỉnh thoảng vẫn xảy ra.
Ông Clarke Nhỏ nói với ánh mắt hiểu biết kèm tiếng thở dài:
- Ừ... Cũng giống như cậu bé Gregson... chuyện khủng khiếp, chuyện đó, và rồi gia đình Watkins hồi năm ngoái.
Will và Chester quan sát ông ta trong lúc ông dường như tập trung vào một điểm ở đâu đó giữa mớ bí xanh và mớ dưa chuột.
- Họ cũng là người tử tế. Chẳng ai còn thấy tăm hơi dấu tích gì của họ từ khi họ...
Ông Clarke Giữa ngắt lời người em đột ngột, ho khan một cách khó chịu:
- Đó là chuyện khác hẳn, chẳng giống nhau chút nào. Tôi không cho rằng đây là lúc hay là nơi khơi lên chuyện đó, Nhỏ à. Chú không thấy là trong tình huống này thì hơi thiếu cảm thông không?
Nhưng ông Nhỏ chẳng thèm nghe lời ông Giữa. Mạch tâm tình của ông đã được khơi thì không thể nào ngưng chảy được. Ông khoanh tay trước ngực, đầu ngoẹo sang một bên, toát ra phong cách hao hao như các quý nhân đáng kính mà ổng thường tán gẫu.
- Khi cảnh sát đến nơi thì cứ như chuyện trinh thám Marie Celeste ấy. Giường trống trơn, đồng phục đi học của mấy đứa con trai để sẵn cho ngày hôm sau, nhưng chẳng thấy tăm tích ai cả, chẳng người nào cả. Hôm đó, tôi còn nhớ, bà Watkins mua nửa kí lô đậu que của chúng tôi và một cặp dưa hấu. Nhưng dù sao thì cũng không còn tăm tích gì nữa cả.
Ông Clarke Giữa hỏi giọng như đinh đóng cột:
- Cái gì... dưa hấu à?
Ông Clarke Nhỏ đảo tròn con mắt nói;
- Không, cái gia đình đó, đồ dồi ngố à.
Trong cái im lặng theo sau đó, Will hết nhìn ông Clarke Nhỏ đến ông Clarke Giữa, ông này đang trừng mắt nhìn ông kia đầy khí thế ăn tươi nuốt sống nhau. Will bắt đầu có cảm giác như Alice khi cô bé bước qua tấm gương soi.