Will cố lấy lại hơi thở, đứng lên và làm ra vẻ tự nhiên, mặc dù lúc này Chester đang đứng với điệu bộ hơi kỳ cục, dùng vai tấn cánh cửa. Vừa lúc đó, ông Clarke Giữa từ dưới quầy tính tiền trồi đầu lên như cái ống dòm tàu ngầm bằng đầu người. Ông nắm chặt mớ hóa đơn và giấy tờ sổ sách trong cả hai bàn tay hỏi:
- Chuyện gì mà nhốn nháo hả?
Ông Clarke Nhỏ mỉm cười với ông anh:
- Không có gì đáng cho anh lo lắng cả. Anh đừng để bị phân tán tâm trí khỏi công việc sổ sách. Chẳng qua hai thằng nhóc lên cơn hứng tìm món trái cây đặc biệt, tôi sẽ xử lý.
- Ừ, hy vọng chúng không đòi ăn kim quất, chúng ta đang tạm thời hết quất.
Ông Clarke Giữa nói bằng một giọng nghiêm nghị trong lúc từ từ thụt xuống bên dưới cái quầy hàng.
- Thì còn cam.
Ông Clarke Nhỏ cười bằng giọng véo von như hát, khiến ông Clarke Giữa ở dưới gầm quầy phát ra tiếng làu bàu đáp lại. Ông Clarke Nhỏ bèn lấy giọng diễn thuyết và tư thế như trên diễn đàn trước một đám khán giả tưởng tượng:
- Xin đừng lấy làm phiền ông Giữa; ông ấy luôn căng thẳng khi đụng tới sổ sách. Giấy tờ, giấy tờ, chỗ nào cũng giấy tờ, đừng hòng chen cái gì khác vô.
Anh em Clarke là một doanh nghiệp có tên tuổi ở địa phương. Họ thừa kế doanh nghiệp của cha và cha họ thừa kế từ ông nội ông cố. Theo như tất cả những người hiểu biết thì tiệm Clarke có lẽ đã có từ thời quân La Mã xâm lược, bán củ cải hay rau củ gì đó thịnh hành vào thời buổi ấy. Ông Clarke Nhỏ trạc bốn mươi, một nhân vật hào nhoáng, khoái mặc áo chim cò rằn ri rực rỡ xấu phát ói, do thợ may địa phương đo ni thiết kế hẳn hoi. Những sọc màu vàng chanh chói lọi, màu hồng tươi và màu xanh da trời nhảy múa giữa một bảng màu sắc trải từ cà chua đỏ ối đến bắp cải xanh non. Tính khí hồ hởi xởi lởi và dường như chứa đầy bụng chuyện tiếu lâm châm chọc và chơi chữ, ông Clarke Nhỏ rất được lòng quý bà trong khu vực, cả già lẫn trẻ, ấy vậy mà lạ thay, ông vẫn còn nguyên xỉ là một chàng độc thân!
Ngược lại, ông Clarke Giữa, người anh, thì tánh nết khác người em một trời một vực. Là mẫu người truyền thống nghiêm chỉnh, ông cau mày trước sự ti toe của người em, trong dáng vẻ lẫn phong cách, ông khẳng định chuẩn mực trang phục cổ truyền: một áo khoác bán hàng cũ mà tổ tiên ông đã mặc. Ông gọn gàng sạch sẽ đến phát nhột; quần áo ông thẳng thớm như thể được ủi trong lúc ông đang mặc trên người, gồm chiếc áo khoác bảnh bao màu nâu nấm rơm, áo sơ-mi trắng và cà vạt đen. Giầy của ông được đánh bóng kỹ lưỡng, và tóc thì được hớt cao kiểu lính mới nhập ngũ, lại được vuốt dầu chải ép xuống, láng o sáng bóng đến nỗi nhìn từ đằng sau người ta khó mà phân biệt đâu là giầy đâu là đầu của ông.
Hai anh em đặt trong khung cảnh xanh và râm mát bên trong tiệm bách hóa, thật chẳng khác gì một con nhộng và một con bướm mắc kẹt trong cái kén. Những cuộc cãi vã vặt vãnh khiến cho cậu em bỡn cợt chớt nhả và ông anh đứng đắn đàng hoàng cứ như đang dợt đi dợt lại một vở tấu hài thuộc làu mà không bao giờ được lên sân khấu biểu diễn chính thức.