- Tao không biết nữa. Tao nghĩ là tụi mình nên đương đầu hắn.
- Mày nói giỡn chơi à? Ba mày đã biến mất khỏi mặt đất chỉ ít lâu sau khi gặp mấy người đó, và theo như những gì tụi mình biết, thì cái ông đó có thể là kẻ chịu trách nhiệm. Hắn có thể là một thành viên băng đảng hay cái gì đó. Tao thấy tụi mình cần phải biến ngay khỏi chỗ này và gọi cảnh sát. Hay kêu cứu với ai đó.
Hai đứa im lặng nhìn quanh một lúc. Will nói: Không, tao có ý kiến này. Tụi mình tương kế tựu kế, bẫy hắn thử xem sao? Nếu tụi mình chia hai, hắn chỉ có thể đuổi theo một đứa, và khi hắn đuổi theo đứa này thì đứa kia vòng ra sau hắn...
- Rồi sao nữa...?
- Như hai gọng kim siết lại – tấn công từ đằng sau và tóm cổ hắn.
Will đang bước gấp lên vì cái kế hoạch hành động đang hình thành rõ rệt trong đầu nó.
- Hắn có thể là kẻ nguy hiểm, mà tụi mình thì chẳng biết ất giáp gì về hắn. Mà mày định tóm cổ hắn bằng cái gì? Bằng cặp sách của tụi mình hả?
- Thì nghĩ coi, tụi mình hai đứa mà hắn chỉ một mình.
Will nói khi các cửa hàng trên đường High hiện ra trước mắt.
- Tao sẽ đánh lạc hướng hắn, còn mày thì ra đòn bất ngờ từ phía sau – mày dư sức làm, đúng không?
Chester lắc đầu nói:
- Không, cám ơn mày bốc tao. Hắn bự con chết bà – có mà hắn giã tao thành cám!
Will nhìn vào mắt Chester nhếch mép cười tinh quái. Chester thở dài:
- Thôi được, được thôi. Tao làm chuyện đó.
Nó vừa nói vừa ngoái nhìn lại thật nhanh rồi chuẩn bị băng qua đường.
Will nói:
- Chà! Xoa tay đi. Tao nghĩ bọn chúng đã ra tay trước tụi mình rồi.
- Bọn chúng hả?
Chester há hốc mồm khi ngó theo ánh mắt của Will về một điểm ở phía trên con đường.
Ở đó, trước mắt tụi nó, cách chừng hai chục bước chân, là một người đàn ông khác. Hắn giống y chang người thứ nhất, ngoại trừ chi tiết hắn diện một cái mũ dẹp kéo sụp xuống trán khiến cho cặp kính râm của hắn chỉ thoáng hiện dưới vành mũ. Hắn cũng mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, vạt áo phất phơ trong gió khi hắn đứng giữa lề đường.
Giờ thì Will chắc chắn là hai gã đàn ông này đang bám theo tụi nó.
Khi hai đứa đi tới cửa hiệu đầu tiên trên đường High, Will và Chester dừng lại nhìn quanh. Ở lề đường đối diện có hai bà già đang nói chuyện với nhau trong lúc bám theo chiếc xe đẩy tay có những bánh xe kêu ken két. Một bà dắt theo một con chó Tô Cách Lan bướng bỉnh bị mặc một cái áo kẻ ô. Ngoài ra chỉ còn vài ba người khác ở xa xa.
Đầu óc bọn trẻ bấn loạn lên ý tưởng kêu cứu, hay vẫy gọi một chiếc xe nào chạy ngang qua, khi gã đàn ông ở phía trước bắt đầu hướng về phía tụi nó. Khi cả hai người đàn ông đều đã đến gần, hai đứa nhỏ nhận ra là chúng đã nhanh chóng hết kế để mà lựa chọn.
- Vụ này quái thiệt, tụi mình đúng là bị vô rọ gọn ơ. Mấy lão đó là đồ quỷ sứ gì?
Chester nói, giọng bắt đầu lắp khi nó ngoảnh ra sau trừng mắt nhìn người đàn ông đội mũ nỉ. Khi hắn tiến gần tụi nó, tiếng chân nặng nề của đôi giầy đinh hắn mang nện xuống lề đường vang lên như tiếng máy đóng cọc. Chester tuyệt vọng hỏi: