Will ngắt lời bà:
- Đến khi nào? Mẹ kiếm được việc làm hay chuyện gì xảy ra?
Bà Burrows trừng mắt nhìn con trai.
- Như thế không tốt cho mẹ. Bác sĩ nói mẹ nên tránh sự đối đầu. Chuyện trò xong rồi.
Bà thình lình gắt gỏng, và lại xoay người nằm nghiêng như cũ.
Ra ngoài hành lang, Will ngồi xuống bậc cuối của cầu thang, chết lặng, trong khi Rebecca đứng dựa tường, hai tay khoanh trước ngực. Con nhỏ nói:
- Thôi, vậy là kết thúc mọi thứ. Ít nhất em cũng được đi khỏi vào tuần sau…
Will gào lên với em gái, hai tay giơ lên:
- Đừng, đừng, đừng… đừng lúc này! Đừng xảy ra chuyện như vầy!
Con nhỏ lắc đầu nói:
- Ừ, có lẽ anh đúng.
Rồi cả hai anh em rơi vào im lặng.
Lát sau, Will đứng lên cả quyết:
- Nhưng anh biết điều anh phải làm.
- Điều gì?
- Tắm.
- Anh cần đấy.
Con nhỏ nói, nhìn theo anh nó mệt mỏi leo lên cầu thang.
Chương Mười Chín
- Diêm quẹt.
- Có.
- Nến.
- Có.
- Dao gấp.
- Có.
- Đèn pin dự trữ.
- Có.
- Vài cuộn dây.
- Có.
- Đá phấn và dây thừng.
- Có.
- La bàn.
- Ơ… có.
- Pin dự trữ cho đèn mũ bảo hộ.
- Có.
- Máy chụp hình và sổ tay.
- Có, có.
- Bút chì.
- Có.
- Nước và bánh mì.
- C… Bộ tụi mình tính ở lâu sao?
Chester hỏi khi nó ngó thấy cái gói bự phát sợ bằng giấy nhôm. Tụi nó đang làm chuyện kiểm tra trang thiết bị vào phút cuối trong căn hầm của nhà Burrows, dựa theo cái danh sách mà Will đã lập ra lúc ở trong trường hồi sáng, trong giờ học môn Gia chánh. Sau khi đánh dấu hết danh sách, tụi nó thồn hết các thứ vô ba-lô. Khi xong xuôi, Will đóng nắp ba-lô rồi lẳng cái túi trên lưng.
Nó với tay lấy cây xẻng tin cẩn và nói với một vẻ mặt cương quyết tuyệt đối:
- Được rồi, chúng ta hãy làm việc đó.
Will xoay dãy kệ ra, khi cả nó và Chester đã chui lọt vào bên trong, nó kéo mất cái kệ đóng lại và khớp chúng với nhau bằng một cái chốt cửa tạm thời mà nó đã gắn vào trước đó. Sau đó Will chen qua mặt Chester để dẫn đường, nhanh chóng di chuyển tới trước bằng cả tứ chi.
Hơi ngạc nhiên về sự hăng hái quá ư mãnh liệt của Will, Chester gọi với theo nó:
- Ê, chờ tao với.
Tới nơi, tụi nó trục nốt những tảng đá còn lại, đẩy chúng rớt vào bóng tối và chạm đáy tạo nên một tiếng vang mơ hồ. Chester sắp mở miệng nói thì bị Will chặn họng trước.
- Tao biết, tao biết, mày cho là tụi mình sắp bị cuốn đi trong ngập lụt nước cống hay gì đó chứ gì?
Will thò đầu qua cái lỗ đã được nới rộng.
- Tao có thể nhìn thấy chỗ mấy cục đá rớt xuống – chúng nhô lên khỏi mặt nước. Có lẽ nước sâu cỡ mắt cá chân.