- Ơ, Will à… không chừng mày muốn nhìn thử cái này…
Ở chính giữa cái động, trong phần sâu nhất của ao nước mịt mù, sừng sững phần còn lại của một cỗ máy khổng lồ thuộc loại gì đó. Ánh đèn của hai đứa soi lộ ra hàng dãy bánh xe răng cửa khổng lồ màu nâu đỏ. Chúng vẫn còn nối kết với nhau bên trong một cái có vẻ như tàn dư của một cái khung bằng gang đã tả tơi, cao đến nỗi có những chỗ đụng phải thạch nhũ mọc trên trần động. Trông như thể một cái đầu xe lửa đã bị moi bụng một cách không thương tiếc rồi để mặc cho chết đi.
Trong lúc Will đứng lặng xem xét cảnh này, Chester đứng bên cạnh nói:
- Nó là đồ quỷ gì vậy?
Will trả lời:
- Biết chết liền. Nhìn đi! Có cả những mảnh kim loại ở khắp nơi.
Nó đang rọi đèn quanh mép nước, lần theo đó đến chỗ xa nhất mà nó có thể rọi tới trong hang động. Ý nghĩ ban đầu của Will là bờ ao vằn vện khoáng vật hay thứ gì đó tương tự, nhưng khi xem xét kỹ hơn nó phát hiện rải rác dọc bờ ao có thêm nhiều cái chốt giống như cái nó đã đụng phải, tất cả đều có đầu tám cạnh, thấp bè bè. Ngoài ra, còn có những trục quay và vô số những mảnh bom bằng gang lởm chởm răng cưa. Màu sét đỏ của những vậy này xen lẫn với những vệt đen sậm hơn, mà Will dựa theo bề ngoài đoán là vết dầu loang.
Trong lúc tụi nó đứng trong im lặng sửng sốt và nhìn quang kho tàng vô giá vừa được phát hiện này, tụi nó bắt đầu nhận ra âm thanh lao xao mơ hồ.
Khi tụi nó chĩa đèn về hướng có âm thanh đó, Chester thì thầm:
- Mày có nghe tiếng đó không?
Will đi xa hơn một tí vào trong hang động, cẩn thận bước trên cái nền không bằng phẳng chìm dưới mặt nước.
Chester thở hổn hển:
- Cái gì vậy?
- Im!
Will dừng bước, và cả hai lắng nghe, dáo dác nhìn quanh.
Một động tác thình lình kèm theo một tiếng bõm khẽ khiến tụi nó giật mình. Tiếp theo là một vật trắng trẻo bóng mượt nhảy ra khỏi mặt nước lăn tăn rồi chạy dọc theo một mảnh kim loại, dừng lại đứng yên trên chóp của một bánh xe răng cưa khổng lồ. Đó là một con chuột bự kếch sù có bộ lông trắng mượt óng ánh và hai vành to to màu hồng tươi. Nó dùng chân trước quẹt mõm và gục gật cái đầu, rồi hỉ mấy cú nho nhỏ vào không trung. Kế đến nó đứng dựng trên hai chân sau, vểnh râu lên rung rung bộ ria trong ánh đèn của tụi nó mà hít hửi không khí.
Will bồn chồn nói qua kẽ răng:
- Nhìn coi! Nó không có mắt.
Đúng như vậy, ở chỗ lẽ ra là hai con mắt, chẳng thấy dù một khe hở nhỏ nào giữa đám lông mượt trắng như tuyết. Chester rùng mình đáp lại.
- Ừ, ghê quá.
Nó la lên và bước lùi lại. Will nói:
- Tiến hóa thích nghi.
- Tao không cần biết đó là cái gì!
Con vật co rúm lại và khum cái đầu về hướng phát ra giọng nói của Chester. Rồi trong nháy mắt tiếp theo, nó biến đi, lặn xuống nước và bơi qua bờ bên kia rồi nháo nhào chạy trốn.
Chester nói:
- Hay! Chắc là nó đi kêu phe đảng của nó. Chút xíu nữa chỗ này sẽ tràn ngập lũ chúng nó.