Bà mẹ mỉm cười gật đầu với cô con gái, rồi với cậu con trai, như thể bà thích thú trước vẻ ngạc nhiên của Will.
- Và Will, con cho thêm vào chút kem nhé?
Will tỉnh hồn khỏi cơn thôi miên, quay lưng lại đi cùng Rebecca vào nhà bếp. Trong bếp nó đứng há hốc miệng, lúc lắc đầu, không tin nổi.
Trong thời gian Will và Rebecca không có mặt trong phòng khách, viên thanh tra nói với bà Burrows bằng giọng thì thầm nghiêm trọng. Ông nói là họ đã làm mọi thứ để tìm Tiến sĩ Burrows, nhưng vì không có tăm tích nào hết nên họ quyết định thực hiện bước điều tra tiếp theo. Bước này sẽ cần đến việc công bố rộng rãi ảnh của Tiến sĩ Burrows và thực hiện một “cuộc phỏng vấn cặn kẽ”, theo chữ dùng của ông thanh tra, với bà Burrows ở đồn cảnh sát. Họ cũng muốn nói chuyện với bất cứ ai đã có tiếp xúc với Tiến sĩ Burrows trước khi biến mất.
- Bây giờ tôi muốn hỏi bà vài câu, nếu được. Chúng ta hãy bắt đầu từ công việc của chồng bà.
Ông thanh tra vừa nói vừa nhìn ra cửa, vẻ thắc mắc chừng nào thì trà của ông được bưng ra.
- Ông nhà có đặc biệt nhắc đến ai ở viện bảo tàng không?
Bà Burrows đáp:
- Không.
- Ý tôi là ông nhà có ai đó để thổ lộ tâm tình không?
Bà Burrows nói nốt câu giùm ông thanh tra:
- Về chuyện ông ấy đi đâu à?
Bà cười khan.
- Tôi e rằng ông không tìm được trò vui theo hướng điều tra đó đâu. Ngõ cụt đấy.
Ông thanh tra ngồi thẳng lưng trên ghế, hơi bị phật ý về câu trả lời của bà Burrows.
Bà vẫn nói tiếp:
- Ông ấy quản lý chỗ đó một mình; chẳng có một nhân viên nào khác. Ông có thể thẩm vấn mấy ông lão lẩm cẩm phí thì giờ vớ vẩn với ông ấy, nhưng đừng ngạc nhiên nếu trí nhớ của họ không còn được như xưa.
Một nụ cười nhẹ khiến hai mép của ông thanh tra nhếch lên khi ông ghi chú vào sổ tay. Ông nói:
- Không à?
- Không, hầu hết những người đó đều trên tám mươi tuổi. Và, cho phép tôi hỏi, tại sao ông muốn thẩm vấn tôi và các con của tôi? Tôi đã nói với các vị cảnh sát mặc sắc phục mọi điều mà tôi biết. Ông có nên cho đăng TBK không?
- Thông báo khẩn à?
Ông thanh tra toét miệng cười.
- Chúng tôi không dùng khái niệm đó trong trường hợp này. Chúng tôi thông báo trên đài phát thanh những trường hợp khẩn cấp...
- Vậy trường hợp của chồng tôi không phải là khẩn cấp à?
Vào lúc đó, Will và Rebecca bưng trà xuất hiện. Căn phòng bỗng im phắc khi Rebecca đặt khay trà lên bàn uống trà và bưng tách trà mời khách. Will cũng bước vào phòng, bưng đĩa bánh quy, và vì ông thanh tra không có vẻ phản đối việc nó hay Rebecca nấn ná ở lại thêm chút nữa, tụi nó bèn ngồi xuống. Sự im lặng càng lúc càng khó chịu. Bà Burrows thì trừng mắt ngó ông cảnh sát, còn ông cảnh sát thì chăm chú ngắm tách trà. Ông nói:
- Thưa bà Burrows, tôi nghĩ chúng ta có lẽ đang đi quá xa. Chúng ta trở lại tập trung vào ông nhà thôi nhé?
Bà Burrows đáp cộc lốc:
- Tôi nghĩ chúng ta sẽ nhận thấy là chúng ta đều quá tập trung vào ông ấy. Chính ông là người tôi lo lắng đấy.