Chương Mười Sáu
Sau mấy tuần lễ, viên thanh tra cảnh sát rốt cuộc đã đến nói chuyện với bà Burrows về việc biến mất của chồng bà. Ông ta khoác áo mưa xanh đậm bên ngoài bộ đồ xám nhạt và nói năng tử tế, dù hơi cộc cằn, khi ông tự giới thiệu với Will và Rebecca rồi yêu cầu gặp má hai đứa nó. Tụi nó mời ông ta vào phòng khách nơi bà mẹ đang ngồi chờ.
Khi đi theo ông thanh tra vô phòng, hai đứa há hốc kinh ngạc, tưởng đâu tụi nó đã đi sao đó mà vô nhầm phòng. Cái máy truyền hình, nguồn phát sáng bất tận ở góc phòng, im re, tối đen, và căn phòng – cũng là hiện tượng nổi bật – ngăn nắp tinh tươm một cách không tin nổi. Trong suốt thời gian bà Burrows sống cách biệt trong phòng như kẻ ẩn tu, Will và Rebecca không hề đặt chân vào trong phòng khách, cả hai đã tưởng đâu bên trong phòng hẳn đã xuống cấp thành một chỗ nhếch nhác kinh khủng, và hình dung bên trong bừa bộn đồ ăn bỏ mứa, bao bì rỗng, tách đĩa dơ. Nhưng tụi nó đã sai lầm hết mức. Phòng khách giờ đây sạch bong không một tì vết – nhưng điều khiến kinh ngạc hơn hết thảy là chính bà mẹ của tụi nó. Thay cho bộ đồ ngủ nhếch nhác và đôi dép lê của kẻ nằm ườn trên trường kỷ, bà đã khoác lên bộ đồ mùa hè đẹp nhất, chải bới tóc tai, thậm chí còn điểm phấn tô son nữa.
Will trố mắt nhìn mẹ hoàn toàn không tin nổi, tự hỏi cái gì trên thế gian này đã khiến bà thay đổi hoàn toàn như vậy. Nó chỉ có thể suy đoán là bà đang tưởng tượng vào vai trong một bộ phim án mạng bí hiểm mà bà mê hết chỗ nói, nhưng cả điều này cũng không khiến cho diễn tiến trước mặt nó khả dĩ giải thích được. Nó lúng búng nói:
- Thưa má, đây là… đây là… Em gái nó phải trợ giúp:
- Thám tử Chánh Thanh tra Beatty.
Bà Burrows đứng lên khỏi cái ghế bành và mỉm cười nhã nhặn:
- Xin mời vào.
- Cám ơn, bà Burrows... Tôi biết đây là lúc khó khăn. Bà Burrows tươi cười:
- Không, không hề chi. Rebecca, con đặt ấm nước lên bếp để pha cho mọi người một tách trà thật ngon nhé.
Thanh tra Beatty vụng về xàng xê ở giữa phòng:
- Thưa bà, thật quý hóa quá, cám ơn bà.
Bà Burrows tiến về phía chiếc trường kỷ.
- Xin mời, mời ông cứ thoải mái tự nhiên.
Rebecca kéo cánh tay của anh nó, dắt đi về phía cửa, nói:
- Will, anh giúp em một tay.
Will không nhúc nhích, vẫn đứng như mọc rễ tại chỗ truớc cảnh tượng mẹ nó có vẻ như lại là người đàn bà của một thời vang bóng nhiều năm trước. Nó loay hoay:
- Ơ... Ừ… Ờ phải.
Rebecca vẫn níu cánh tay Will, hỏi ông thanh tra.
- Ông có dùng trà với đường không?
Ông ta đáp:
- Không, trà sữa không đường, cám ơn cháu.
- Dạ, sữa, không đường – và thưa má, chỉ cần hai miếng đường hóa học?