Sau đó, trong lúc nó ngồi khom lưng bên bàn nhà bếp, ăn một bữa tối nguội lạnh như những bữa trước, Rebecca bỗng nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa, khiến Will giật mình, nó vội nuốt ừng ực. Hai tay khoanh trước ngực thách thức, Rebecca nói:
- Ngó cái bộ dạng của anh kìa! Đồng phục của anh dơ hầy – anh có muốn em giặt lại mọi thứ không?
Will tránh ánh mắt của em gái, đáp:
- Khỏi, khỏi mà.
Con nhỏ hạch hỏi:
- Will, chính xác là anh đang theo đuổi cái gì?
Will nói với một cái miệng đầy đồ ăn:
- Tao không hiểu mày đang nói cái gì?
- Anh chuồn đi đâu đó sau khi tan học, đúng không?
Will nhún vai, giả vờ như xem xét một miếng thịt bò khô cong ở đầu cái nĩa.
- Thôi được, em biết anh đang mưu tính gì đó, bởi vì em thấy con bò tót đó lảng vảng trong vườn.
- Ai?
- Ôi, thôi đi, anh với Chester hôm nay đào đường hầm ở đâu đó, đúng không?
Will thừa nhận:
- Đúng.
Nó vừa nuốt xong, thở lấy hơi, cố gắng nói dối một cách thuyết phục nhất. Nó hỏi:
- Ở bãi rác của thành phố.
Rebecca reo lên đắc thắng:
- Em biết mà! Làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện đào thêm một cái hố vô tích sự vào thời điểm như lúc này hả?
Will ngoạm thêm một miếng to của khoai tây nướng đã nguội ngắt, nói:
- Mày biết tao cũng nhớ ba lắm chứ. Nhưng nếu chúng ta cứ ngồi rầu rĩ trong nhà hay tự xót thương mình... như má, thì cũng chẳng giúp được gì cho ai.
Rebecca trố mắt nhìn Will không tin nổi, ánh mắt con nhỏ rực lên nỗi tức giận, rồi con nhỏ quay gót, bỏ đi ra khỏi phòng.
Will ăn cho xong bữa tối nguội ngắt, mắt nhìn đăm đăm khoảng không trước mặt trong lúc nhai, ôn lại những sự cố trong tháng qua.
Sau đó nó đi lên phòng ngủ. Nó lấy ra tấm bản đồ địa chất của Highfield, đánh dấu những chỗ mà nó nghĩ là nền của cái nhà và hướng của con đường hầm của cha nó chạy ra từ hầm rượu, và nhân lúc nó làm chuyện đó, nó đánh dấu luôn nhà của bà Tantrumi. Will nhìn kỹ tấm bản đồ hồi lâu, như thể đó là một câu đố mà nó có thể giải. Cuối cùng nó đặt tấm bản đồ qua một bên và trèo lên giường ngủ. Chỉ mấy phút sau nó chìm dần vào một giấc ngủ chập chờn khó chịu, trong giấc mơ đó nó thấy những con người bí hiểm mà ba nó đã miêu tả trong nhật ký.
Trong mơ nó mặc đồng phục nhà trường nhưng lấm lem đầy bùn, te tua rách bươm ở cùi chỏ và đầu gối. Nó bị mất giầy, tuột vớ, và đi chân không trên một con đường bậc thang dài và hoang vắng mà nó cảm thấy quen quen dù không thể biết chắc là nó từng biết con đường này ở đâu. Khi nó liếc nhìn lên bầu trời thấp, một bầu trời không hình dạng có màu vàng xám ngoét, nó cảm thấy bồn chồn căng thẳng vì những miếng vải rách ở ống tay áo của nó. Nó không biết là nó trễ học hay trễ bữa ăn tối, nhưng nó chắc chắn là nó đang định đi đâu đó, hay làm gì đó – một điều gì đó cực kỳ quan trọng.