Làm xong, Will đuổi theo Chester. Trong khi hai đứa đi ngược lại con đường bị giẫm mòn trong khu vườn sau thì cái bánh xe của cái xe cút kít cũ kỹ bắt đầu kêu ken két dễ sợ, như thể phản đối việc nó bị bắt thực hiện vô số cuộc vận chuyển quá tải. Tiếng ken két đó xuyên vỡ sự yên ắng thanh bình của một buổi chiều hè ấm áp.
Cả hai đứa đứng khựng giữa lối đi, nhìn quanh quất để xem mấy nhà gần đó có chú ý tới âm thanh vừa rồi không.
Cố lấy lại hơi thở, Chester cúi gập người tới trước, chống hai bàn tay lên đầu gối. Will ngồi thụp xuống để xem xét cái bánh xe sinh sự.
- Tụi mình lại phải tra thêm dầu vô cái đồ cà chớn này.
Chester thở phù phù, chua chát:
- Hả, mày thấy vậy sao?
Will đứng thẳng lên, lạnh lùng đáp:
- Tao thấy mày nên khiêng nó về.
Chester rên rỉ:
- Tao phải làm hả?
Will nắm lấy càng trước của cái xe cút kít, nói:
- Làm đi, tao giúp mày một tay.
Hai đứa khệ nệ khiêng cái xe đi nốt đoạn đường còn lại, càu nhàu và chửi bới trong miệng, nhưng vẫn giữ được im lặng khi băng qua khu vườn. Tụi nó bước khẽ khàng khi vượt qua đoạn dốc nhỏ dẫn xuống cánh cửa thông ra vườn của tầng hầm.
Will rên lên khi cả hai đứa kiệt sức ngồi phịch xuống sàn xi-măng.
- Chắc là tới phiên tao đào hả:
Chester không trả lời. Will hỏi:
- Mày sao vậy.
Chester gục gật cái đầu ngất ngư, rồi liếc nhìn đồng hồ đeo tay:
- Tao nghĩ tao phải về nhà thôi.
- Ờ, cứ về.
Will nói, trong lúc Chester uể oải đứng lên và thu lượm đồ đạc của nó. Tuy không nói ra, nhưng Will cảm thấy nhẹ nhõm khi Chester quyết định kết thúc ngày làm việc. Cả hai đứa đã mệt đứ đừ vì đã đào và đổ đất hết sức căng thẳng, đến mức nó có thể thấy Chester đứng không vững nữa vì quá mệt mỏi.
- Vậy cũng giờ này ngày mai.
Will nói khẽ, gập mấy ngón tay lại, vươn vai cho đỡ mỏi. Chester làu bàu đáp lại:
- Ừ.
Nó không buồn ngó Will một cái trước khi lê bước loạng choạng ra khỏi gian hầm bằng cửa thông ra vườn.
Hai đứa tái diễn cảnh này mỗi chiều tối sau khi tan học. Will hết sức cẩn thận mở cửa khu vườn cho Chester vô, không gây một chút tiếng động nào. Cả hai thay đồ rồi ngay lập tức bắt tay vào việc suốt hai hay ba tiếng đồng hồ liền. Cuộc khai quật đặc biệt chậm và cực khổ, chẳng những vì không gian giới hạn trong hầm và sự thể là tụi nó không thể để cho bất cứ ai ở trên nhà nghe tiếng động, mà còn vì hai đứa chỉ có thể đổ đất ra ngoài công viên sau khi trời tối hoàn toàn. Mỗi buổi tối sau khi Chester ra về, Will kiểm tra để yên trí là cái kệ đã được đẩy an toàn vào đúng chỗ của nó và sàn hầm được quét sạch sẽ.
Bữa nay nó có thêm một công việc nữa, lúc nó tra dầu mỡ vào trục cái xe cút kít ồn ào, nó tự hỏi còn bao xa nữa mới tới cuối đường hầm. Và không phải thắc mắc lần đầu, nó tự hỏi liệu có cái gì ở đó chăng. Nó lo lắng là tụi nó có thể bị thiếu hụt vật liệu; không có cha nó giúp đỡ phần vật chất, nó buộc lòng phải tận dụng mọi thứ gỗ mà nó có thể tìm được ở Bốn mươi Hố, đến nỗi khi đường hầm phát triển phía dưới căn nhà thì căn nhà càng lúc càng trở nên bấp bênh.