Tụi nó co rúm lại đằng sau bức tường thấp, thừa hiểu sâu sắc rằng nếu bọn Styx mà đi tới chỗ của tụi nó thì chẳng còn đường nào mà chạy. Tiếng khụt khịt mũi và tiếng thở hổn hển của con chó càng lúc càng lớn – Will và Cal nhìn nhau, cả hai tưởng như bọn Styx sẽ xuất hiện ngay mép bức tường thấp bất kỳ lúc nào. Tụi nó cúi gập đầu xuống, căng thẳng lắng nghe tiếng động của bọn Styx tiến đến gần, nhưng chỉ có tiếng nước chảy rì rào lặng lẽ và tiếng tí tách triền miên của cơn mưa trong hang động.
Will và Cal nhìn nhau. Mọi dấu hiệu cho thấy bọn Styx đã đi xa, nhưng mà tụi nó làm gì bây giờ? Liệu đội tuần tra đã đi tiếp, hay là chúng đang nằm ở đâu đó mai phục tụi nó? Tụi nó chờ đợi, sau một lúc dài như thế kỷ, Will vỗ nhẹ lên cánh tay thằng em nó và chỉ lên trên, ngụ ý là nó sẽ thò đầu lên quan sát.
Cal lắc đầu quyết liệt, mắt nó lóe lên tinh thần cảnh giác sau tròng kính mờ sương; đôi mắt Cal van nài Will ngồi yên. Nhưng Will phớt lờ thằng em, nhô cái đầu lên khỏi bức tường thấp một chút xíu. Bọn Styx đã biến mất. Nó giơ ngón tay cái lên làm hiệu và Cal cũng từ từ nhô đầu lên để tự mình quan sát. Hài lòng là bọn Styx đã đi mất, Cal thả Bartleby ra, con mèo bèn phóng đi, rùng mình thư giãn, rồi phẫn nộ trừng mắt nhìn hai anh em tụi nó.
Tụi nó cẩn thận men theo đường viền quanh quảng trường và chọn một con đường mà tụi nó cho là ngược lại hướng đi của bọn Styx. Will cảm thấy càng lúc càng kiệt sức, và nó càng thấy khó thở. Phổi của nó khò khè như lên cơn suyễn, và một cơn đau thốn lan khắp lồng ngực xuống be sườn của nó. Nó thu hết sức lực để chạy băng qua hết bóng tối này đến bóng tối khác cho đến khi không còn những tòa nhà nữa và tụi nó lại đứng trước hang động. Tụi nó chạy dọc theo hang động trong nhiều phút cho đến khi đến được một cầu thang khổng lồ đẽo vào đá.
Will liếc nhìn về phía sau thở hổn hển:
- Gần được nửa đường rồi.
Cal tán đồng:
- Anh có thể nói lại chắc chắn.
Nó nhìn lên cầu thang đá:
- Có đúng là cái này không?
Will nhún vai:
- Tao nghĩ vậy.
Ở thời điểm này, nó bất cần rồi, nó chỉ muốn càng chạy xa bọn Styx càng tốt.
Chân cầu thang bị hư hỏng nặng vì một cây cột khổng lồ đã đổ xuống và bị tan nát, tụi nó buộc lòng phải trèo qua bộ phận hư hỏng trước tiên. Khi tụi nó đến được bậc cầu thang, tình hình cũng chẳng khá hơn; chúng trơn trượt vì rong đen và tụi nó hơn một lần sẩy chân.
Tụi nó càng lúc càng trèo lên cao hơn, và quên béng đi cảm giác bệnh tật trong chốc lát, Will dừng lại để ngắm cảnh từ vị trí trên cao này. Mặc dù sương mù, nó vẫn cảm thấy một tòa nhà với mái vòm khổng lồ. Nó lấy hơi, thở phù phù khi ngắm cái mái vòm hoành tráng phía xa xa:
- Đó là thứ y chang nhà thờ Thánh Paul.
Nó nói thêm:
- Tao ước gì được ngắm kĩ hơn.
Cal ngắt lời nó ngay:
- Anh có mà nói giỡn chơi.
Cả nhóm tiếp tục hành trình, cầu thang cuối cùng biến mất vào một cổng tò vò lởm chởm trong bức tường đá. Will quay lại ngắm lần cuối cùng sự kỳ lạ xanh biếc của Thành phố Vĩnh-viễn, nhưng khi làm vậy nó trượt ra khỏi mép bậc thang, lảo đảo suýt ngã về phía bậc thang thấp hơn. Trong một thoáng thắt tim nó nhìn thấy cảnh tượng như rơi xuống mặt nước và bật lên tiếng kêu, tưởng đâu nó sắp nhào xuống dưới. Nó bấu chặt vào đám rong rêu đen mọc kín bức tường. Từng mảng từng mảng rong tróc ra, rồi cuối cùng nó cũng tìm được cách bám vào một cái rãnh nhỏ và giữ được thăng bằng.