Khi cả nhóm chạy xuống những con đường lát đá cổ, giầy của tụi nó làm văng bắn nước đọng trên nền đá và khuấy lên đám rong rêu, đánh động chúng, để lại những dấu chân sinh động, giống như dấu chân đá bước đi lung linh, Bartleby cáu tiết vì nước và phóng qua các vũng nước với sự chính xác của con ngựa xiếc, cố gắng không để cho nước vẩy vào mình.
Băng qua một cây cầu đá hẹp, Will ngừng lại một lát, ngó qua lan can cẩm thạch bị xói lở của dòng sông từ từ trôi bên dưới. Con sông uốn lượn như con rắn, trơn tru, uyển chuyển, qua thành phố, đó đây bắc ngang những chiếc cầu nho nhỏ, nước sông vỗ ì oạp vào những bộ phận được xây kè hình thành bờ sông. Trên những cây cầu này, những bức tượng cổ điển đứng canh y như những tên lính gác; những lão già tóc quăn dợn sóng và bộ râu dài phi thực, những bà mặc áo đầm dài thướt tha, giơ những vỏ sò và ốc – hay có thể chỉ là một phần đã vỡ của bàn tay họ - về phía dòng sông như dâng vật hiến tế cho những thần thánh từ lâu chẳng còn tồn tại nữa.
Cả nhóm đi tới một quảng trường rộng nằm giữa những tòa nhà cao, nhưng không dám đi vào, chỉ núp sau một bức tường thấp.
Will thì thào:
- Cái gì đây?
Ở giữa quảng trường là một sân khấu cao được chống đỡ bằng một hàng cột dày. Trên sân khấu là hình dạng con người: những bức tượng màu trắng ngà trong những tư thế vặn vẹo của nỗi đau khổ đông cứng, một số mang nét mặt bị tùng xẻo, một số khác mất chân tay. Xiềng xích gỉ sét quấn quanh những hình dạng méo mó và những cột xích bên cạnh. Trong như tác phẩm điêu khắc về sự hung tàn đã quá lỗi thời.
- Đó là Bục Tù. Nơi tù nhân bị trừng phạt
- Những bức tượng hãi hùng.
Will không thể nào rời mắt khỏi những bức tượng đó. Cậu Tam nói thi thể của họ được vôi hóa.
- Không lẽ nào!
Will kêu lên, ánh mắt chăm chú nhìn những bức tượng càng thêm sững sờ, nó ước gì nó có thì giờ để ghi làm tư liệu cảnh trí này.
- Suỵt!
Cal cảnh báo. Nó túm lấy con Bartleby kéo con mèo vào ngực nó. Con mèo vùng ra nhưng Cal không chịu thả.
Will nhìn thằng em dò hỏi. Cal thì thào:
- Ngồi xuống.
Thụp xuống sau bức tường thấp, Cal úp bàn tay lên miệng con mèo, bịt chặt hơn.
Làm theo thằng em, Will nhìn thấy bọn chúng, tuốt bên kia quảng trường, lặng lẽ như bóng ma, bốn cái bóng hiện ra, dường như lướt trên mặt đất ngập nước. Chúng đeo mặt nạ dưỡng khí che quanh miệng và mắt kính bảo hộ to tướng với những tròng kính trong khiến chúng giống những con côn trùng-người trong ác mộng. Căn cứ vào vóc dáng của chúng, Will có thể đoán chúng là bọn Styx. Chúng đội những cái mũ trùm khít sọ bằng da và mặc áo khoác dài. Không phải kiểu đen bóng láng mà Will đã thấy ở Thuộc-địa; những tấm áo khoác này mờ xỉn, được ngụy trang bằng những sọc xanh, những ô xám có màu đậm nhạt khác nhau.
Chúng tiến tới theo hàng ngang, với tác phong quân đội khẩn trương, một trong bọn chúng dắt một con chó khổng lồ có dây buộc cổ. Hơi nước bốc ra từ cái mõm của con vật hung dữ và to lớn dị thường – trông chẳng giống bất cứ con chó nào Will từng thấy trước đây.