Cal lao tới bên cạnh anh nó, hỏi:
- Chúa ơi, anh không sao chứ?
Will không trả lời, Cal lo lắng thêm:
- Có chuyện gì vậy?
Will đành thừa nhận bằng giọng nó khò khè:
- Tao… tao thấy chóng mặt.
Nó thở gấp từng hơi ngắn và cạn – như thế nó đang thở bằng một cái ống hút bị nghẽn. Nó trèo thêm vài bậc nữa, rồi lại đứng yên vì phát ho cả tràng khục khặc. Nó tưởng như cơn ho không bao giờ dừng được. Gập đôi người lại, nó khạc ra và nhổ. Tay nó bóp chặt trán. Trán nó ướt đẫm nước mưa và nhớp nháp mồ hôi lạnh một cách bệnh hoạn, và nó biết rằng không có cách nào tiếp tục dấu diếm thằng em nó nữa.
Nó khào khào nói:
- Tao cần nghỉ.
Cơn ho lại bùng lên, nó phải nhờ thằng em đỡ.
Cal khẩn khoản bảo:
- Bây giờ không được. Chỗ này không được.
Níu lấy cánh tay Will, Cal giúp anh nó đi qua cổng tò vò để vào một cầu thang mờ mịt phía bên kia.
Chương Ba Mươi Hai
Có một cái ngưỡng mà cơ thể chỉ chịu đựng được tới đó thôi, khi gân cốt và bắp thịt đã gồng hết sức và không thể gồng thêm nữa, khi người ta chỉ còn lại mỗi dũng khí, một thứ thuần túy tinh thần mà thôi.
Will đã tới cái ngưỡng đó. Thân thể nó cạn kiệt và vô dụng, nhưng nó vẫn ì ạch lê bước, vì trách nhiệm mà nó ý thức đối với thằng em trai và bổn phận đưa em nó đến nơi an toàn. Đồng thời nó bị dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi không thể nào kham nổi là nó đã phụ bạc Chester, đã để cho thằng bạn nó rơi vào tay những người ở Thuộc-địa lần thứ hai.
Mình vô dụng, vô dụng chấm com. Những chữ này nhào lộn trong đầu nó, cứ ngoằn ngoèo trở đi trở lại. Nhưng cả nó lẫn thằng em nó chẳng thốt ra lời nào trong lúc hai đứa dốc tàn lực trèo lên cái cầu thang xoắn không có chỗ tận cùng. Kiệt quệ hoàn toàn, Will vẫn cố lết tới, từng bước đau đớn nối tiếp từng bước, hết dãy cầu thang này đến dãy cầu thang khác, bắp chân rát bỏng không thua gì buồng phổi nó. Trượt và ngã xuống những bậc thang đá sũng nước, chằng chịt cỏ rêu quấn lấy chân, Will ráng gạt đi nhận thức dễ sợ là tụi nó vẫn còn phải đi xa mút mùa nữa.
Nó nghe Cal thở hổn hển:
- Em muốn dừng lại.
Will vẫn lê bước nặng nhọc, làu bàu:
- Không thể… đừng tưởng… Tao sẽ… không bao giờ… khởi hành… lại được.
Nhiều giờ thống khổ chầm chậm trườn qua, cho đến khi nó không còn biết là tụi nó đã trèo cầu thang được bao lâu, và không còn gì trên thế gian này hiện hữu hay có ý nghĩa với nó nữa ngoại trừ ý nghĩ khốc liệt rằng nó phải bước tới một bước nữa, một bước nữa, và một bước nữa, tiếp tục… Và đúng lúc Will tưởng đã chạm tới ngưỡng chịu đựng, không thể nào đi thêm bước nào nữa, thì nó cảm thấy thoáng qua mặt nó một làn gió nhẹ. Nó nhận biết ngay theo bản năng đó là không khí trong lành. Nó dừng lại hít sâu làn hơi tươi mát, hy vọng gỡ được cái khối nặng như chì ra khỏi lồng ngực và xả bỏ tiếng khọt khẹt triền miên trong phổi nó.