Nó la lớn:
- Sự phát quang sinh học.
- Hả
Tiếng đáp không được rõ ràng lắm phát ra từ dưới cái mặt nạ của Cal. Nó cứ vặn vẹo hết bên này đến bên kia để canh chừng Phân-bộ Styx.
Khi tiếp tục đi xuống, Will chuyển hướng quan tâm trở lại chính cái hang động, tập trung vào quang cảnh kỳ diệu hơn hết thảy, ấy chính là thành phố. Ngay khi nhìn từ xa, mắt nó đã khao khát thu lấy những cổng tò vò, những bậc thềm không tưởng tượng nổi, và những cầu thang đá cong cong uốn lượn lên những ban công bằng đá. Những cây cột, kiểu Doric và Corinthian, vương thẳng lên để chống đỡ những hành lang liên kết và lối đi dạo cao chóng mặt. Nỗi hào hứng cao độ của Will hơi bị vẩn buồn vì Chester không được cùng nó nhìn thấy cảnh trí này, một điều mà nó đáng được hưởng. Còn đối với ba nó, thế nào ông cũng sướng phát điên. Có quá nhiều điều tuyệt vời không thể tiêu hóa hết ngay. Cứ mỗi hướng Will nhìn lại thấy những kiến trúc kì diệu nhất, những cột khổng lồ và những mái vòm nhà thờ cổ xưa bằng đá điêu khắc tuyệt đẹp.
Sau đó, khi đi xuống chân dốc thành, nó mới ngửi thấy mùi. Ban đầu mùi thoang thoảng một cách lừa bịp, chỉ như mùi ao tù, nhưng cứ mỗi bước xuống sâu hơn, mùi trở nên tanh tưởi hơn. Mùi thiu thối đến nỗi cổ họng Will nhợn như ngâm mật đắng. Nó úp bàn tay lên miệng và mũi, nhìn Cal tuyệt vọng.
Nôn ọe vì mùi tanh thối, nó nói:
- Tởm lợm! Hèn gì mày cần phải đeo mặt nạ.
Cal nói tỉnh bơ:
- Em biết.
Nét mặt Cal khuất dưới mặt nạ, nó chỉ xuống cái rãnh dưới chân dốc thành:
- Anh lại đây.
- Chi vậy?
Will hỏi khi đến gần thằng em nó. Nó ngạc nhiên khi thấy Cal thọc tay vào chất sền sệt như mật đường tù đọng dưới rãnh. Cal bốc lên hai nắm rong đen chà trét lên mặt nạ và khắp áo quần của nó. Sau đó nó túm lấy cổ con Bartleby. Con mèo gừ gừ khó chịu tìm cách thoát ra, nhưng Cal bôi trét con vật từ đầu tới đuôi. Khi chất nước sình nhễu khắp lớp da trần của Bartleby, con mèo cong vòng lưng lại và run rẩy, ngước nhìn chủ nhân đầy oán trách.
Will tưởng thằng em nó mất trí, hỏi:
- Trời ơi, mùi tanh tưởi bây giờ còn tởm lợm hơn nữa. Mày làm cái quỷ gì vậy?
- Phân-bộ dùng bọn chó săn bám theo hơi người quanh đây. Người mình mà còn chút mùi của Thuộc-địa là cầm như chết. Cái thứ nhớp nháp này sẽ giúp tụi mình ngụy trang mùi của chính mình.
Vừa nói, Cal vừa vốc một bụm thực vật nhờn nhợn ấy:
- Tới phiên anh.
Will gồng mình để cho Cal tưới mớ cỏ hôi hám đó lên đầu tóc, ngực và vai nó, sau đó đến tận chân. Will cáu kỉnh hỏi:
- Như vậy thì làm sao tụi mình còn ngửi được mùi gì khác?