- Vậy cậu Tam làm gì trong thành phố Vĩnh-viễn? Coi bộ cậu ỡm ờ lắm khi tao hỏi cậu chuyện đó.
Cal nói:
- Cậu tìm tiền đồng, hay vàng, bạc, đại khái mấy thứ đó.
Nó nói thêm:
- Hầu hết trong các ngôi mộ.
- Mộ?
Cal gật đầu:
- Trong những nơi chôn cất.
- Vậy là người ta từng sống ở đây?
- Xưa lắm rồi. Cậu đoán là nhiều chủng tộc đã từng lần lượt chiếm giữ thành phố, xây dựng chồng chéo lên nhau. Cậu nói có những kho tàng nằm sẵn đó chờ được phám phá.
- Nhưng mà người sống ở đó là ai?
- Cậu Tam nói người Brutean ở đây trước tiên, nhiều thế kỷ trước. em nghĩ ý cậu nói họ là dân thành Troy. Họ xây dựng thành phố như một thành trì hay đồn lũy gì đó, trong khi người Trần-gian xây London ở bên trên.
- Vậy là hai thành phố nối liền nhau à?
Cái đầu đeo mặt nạ của Cal gật gù chậm rãi.
- Hồi đầu. Về sau các lối ra vào bị đóng lại và các tảng đá đánh dấu cửa ra vào thất lạc… Thành phố Vĩnh-viễn bị lãng quên.
Cal vừa nói vừa thổi phù phù qua cái đồ lọc không khí của mặt nạ. Nó ngoảnh lại nhìn đường hầm lo lắng như thể nó nghe ra cái gì.
Will lập tức nhìn theo ánh mắt của thằng em, nhưng nó nhận ra cái bóng lù lù của con Bartleby cứ bồn chồn nhảy cẫng từ bên này sang bên kia trong đường hầm. Rõ ràng là con mèo đó muốn đi nhanh hơn hai anh em Cal, thỉnh thoảng vượt nhanh qua hai đứa nó nhưng rồi dừng lại đánh hơi một đường nứt hay khoảnh đất phía trước, nó thường xuyên bị kích động rõ rệt và thốt ra một tiếng rên dài.
Will nói vẻ tin tưởng:
- Ít nhất thì bọn Styx cũng không thể nào tìm ra chúng ta ở chỗ này.
Cal nói:
- Đừng chủ quan. Bọn chúng sẽ theo kịp chúng ta ngay. Và lại còn Phân-bộ phía trước chúng ta nữa.
- Còn cái gì?
- Phân-bộ Styx. Một thứ đại khái như… ừ… biên phòng ấy. Chúng đi tuần tra thành phố.
- Để làm gì? Tao thấy thành phố trống trơn.
- Nghe nói chúng sẽ tái kiến thiết toàn bộ vùng này và sửa sang lại các hang động. Nghe nói toàn bộ Thuộc-địa có thể dời về đâu, nghe đồn có những nhóm lao công của tù phát vãng làm việc như nô lệ… Nhưng chỉ là đồn đại thôi – không ai biết chắc gì cả.
- Vậy mà cậu Tam không nói gì tới chuyện sẽ gặp thêm bọn Styx nữa.
Will không cố gắng giấu nỗi lo lắng trong giọng nói. Nó đá một cục đá trên lối đi, tức giận nói:
- Khôn chết bà!
- Ôi, có thể cậu nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Tụi mình rời Thuộc-địa hết sức im lặng, kín đáo, đúng không? Nhưng mà đừng lo lắng quá. Vùng này mênh mông mà chỉ có một nhúm đội tuần tra.
- Ờ, hay à! Thiệt là thoải mái hén!
Will vừa đáp vừa hình dung xem nếu gặp chúng thì đối phó ra sao.
Cả nhóm đi lang thang nhiều giờ nữa, cuối cùng quờ quạng xuống một con đường rất dốc, chân tụi nó trượt lướt trên cát đỏ cho đến khi dùng lại ở một chỗ bằng phẳng. Will biết là nếu nó theo đúng bảo đồ thì bây giờ cả nhóm phải đến được tận cùng Mê-cung rồi. Nhưng đường hầm phía trước tụi nó hẹp lại, có vẻ chúng đã tới tận cùng của một con hẻm cụt.