PHẦN BA
THÀNH PHỐ
VĨNH-VIỄN
Chương Ba Mươi Mốt
Một hai, một hai, một hai, một hai.
Trong lúc cả nhóm chạy bộ, Will khớp dần với nhịp thư thả mà nó thường áp dụng cho những cuộc đào bới gay go tốn nhiều sức lực hồi ở Highfield. Đường hầm khô và im ắng; không có một dấu hiệu nhỏ nhất nào về bất cứ thứ gì sống dưới đó. Trong lúc chân tụi nhỏ lút trong sàn cát, Will không một lần nào nhìn thấy bụi hay dù chỉ li ti bụi ở sau lưng tụi nó trong quầng sáng của trái đăng-châu. Như thể đường đi của tụi nó hoàn toàn bị bỏ qua.
Nhưng chỉ một lái sau, nó bắt đầu nhận thấy có ánh sáng yếu ớt trước mắt, những vệt sáng tựu hình dần và rồi biến mất khỏi tầm nhìn đột ngột như lúc hiện ra. Nó nhìn chăm chú, bị mê hoặc, cho đến khi nó chớm nhận ra có gì đó không ổn. Đồng thời một cơn đau thắt lồng ngực nó và mồ hôi một vã trên thái dương nó.
Một hai, một hai, một … một… một hai…
Nó đi chậm lại, cảm thấy ngạt thở khi cố hít hơi vào. Thật kỳ quái, nó không thể lần ra sự trục trặc ở chỗ nào. Ban đầu nó nghĩ chỉ là do kiệt sức. Nhưng không, không chỉ do kiệt sức. Dường như không khí, nằm ỳ không ai đụng tới trong đường hầm đón sâu này quá lâu, có thể từ thời tiền sử, đã biến thành một thứ chất lờ đờ.
Một hai, một…
Will dừng bước đột ngột, nới lỏng cổ áo ra và xoa bóp vai nó dưới lớp quai đeo của cái ba-lô. Nó hầu như không cưỡng lại mong muốn quăng bỏ quách mớ hành trang nặng nề trên lưng – nó cảm thấy vướng víu và khó chịu. Và tường hành lang khiến nó lo lắng – chúng sát nhau quá, làm nó ngột ngạt khó thở. Nó nhích ra giữa đường hầm, đầu gối khuỵu xuống ráng hớp vài hơi không khí. Một lát sau, nó thấy khá hơn một chút, tự buộc mình đứng dậy.
Qua tròng kính của mặt nạ, Cal lo lắng nhìn thằng anh, hỏi:
- Bị gì vậy?
- Không sao hết.
Will đáp trong lúc lục túi lấy ra cái bản đồ. Nó không muốn thừa nhận bất cứ sự yếu đuối nào, chắc chắn là với em nó thì càng không.
- Tao… chỉ cần phải kiểm tra lại vị trí của tụi mình.
Nó tự lãnh trách nhiệm dẫn đường qua nhiều khúc quanh chỗ quẹo, biết là mỗi sai lầm sẽ khiến chúng lạc mất trong mê cung dưới lòng đất phức tạp phi thường này. Nó nhớ cậu Tam đã gọi đây là Mê-cung và đã ví von với miếng đá bọt có vô số những lỗ rỗng nối kết với nhau ngoằn ngoèo khắp bên trong. Lúc mới nghe, Wiil đã không nghĩ ngợi nhiều đến lời cậu nói, bây giờ thì nó biết chính xác cậu muốn nói gì.
Những vảy đá thẳng đứng ở đây trông mà ngao ngán và mặc dù tụi nó đã mất nhiều thì giờ di chuyển nhanh chóng qua các hành lang, Will đón là chúng còn phải đi xa nữa. Một đường dốc hơi xuôi xuống giúp tụi nó đỡ nhọc nhằn phần nào, nhưng lại khiến Will rụng rời: Nó biết quá rõ là mỗi thước đi xuống thì sẽ phải trèo trở lên thì mới tới được mặt đất.
Nó liếc vào bản đồ rồi nhìn ra các bức tường. Tường có màu hồng hồng, có lẽ vì có quặng sắt, điều này giải thích vì sao la bàn của nó chẳng được tích sự gì dưới này. Cây kim chập chờn một cách lười nhác quanh trục quay, không chịu đứng yên ở một vị trí nào đủ lâu để có thể đọc được.