Lúc đó, cánh cửa tiếp tục hạ xuống, không nao núng, Will chợt nhận ra thực tế: thằng bạn nó sẽ bị cánh cửa nghiền nát, trừ khi nó buông tay ra.
Trừ khi nó buông Chester ra cho bọn Styx.
Cái tay quay đang quay tít như khùng. Cánh cửa giờ đây chỉ còn cách mặt đất non một thước, và Chester đã phải cúi gấp người lại – toàn bộ sức nặng của cánh cửa đang đè lên tấm lưng nó. Will phải hành động, thật nhanh.
Nó gào lên:
- Chester, xin lỗi mày!
Trong khoảnh khắc Chester trừng con mắt hãi hùng nhìn thằng bạn nó, và rồi Will buông cánh tay thằng bạn ra, và Chester bật thẳng vào tay bọn Styx, khiến chúng mất đà té dồn vào thành một cục hỗn mang những tay và chân. Chester gào tên Will một lần nữa khi cánh cửa đóng sập xuống một tiếng dứt khoát ác ôn.
Khi Chester và bọn Styx té dồn cục vào bức tường, Will chỉ có thể lặng người nhìn qua lớp kính đục của ô cửa sổ. Một gã Styx lập tức đứng bật dậy và chạy ngược trở lại cánh cửa.
- GIỮ TAY CẦM!
Tiếng hét của Cal khiến Will bừng tỉnh. Trong lúc Cal giơ cao trái đăng-châu, Will loay hoay với máy móc bên cạnh cánh cửa. Nó bật lưỡi dao xếp ra, dùng lưỡi to nhất, cố gắng chêm vào mấy bánh xe răng cưa. Nó van nài:
- Làm ơn, làm ơn đi!
Nó thử chêm vào nhiều chỗ khác nhau cho đến khi lưỡi dao trượt vào hai bánh răng cưa lớn nhất và chịu nằm im ở đó. Will rút tay ra, cầu trời cho cái mẹo này thành công. Quả là thành công. Con dao xếp đỏ nhỏ nhắn rung lên khi gã Styx đè xuống tay cầm bên kia cánh cửa.
Will nhìn qua ô cửa một lần nữa. Giống như cảnh phim câm kinh dị, nó không thể nào làm gì hơn là tuyệt vọng nhìn gương mặt Chester trong lúc thằng bạn nó anh dũng chiến đấu với một bọn Styx. Bằng cách nào đó, Chester đã chụp được cây xẻng của Will và tìm cách đánh văng bọn Styx. Nhưng Chester bị lực lượng đông áp đảo chế ngự khi bọn Styx ùa tới vây quanh nó với nỗi đam mê côn trùng của lũ châu chấu ưa hủy diệt.
Nhưng một gương mặt bít hết mọi thứ khi hiện lù lù nơi ô cửa sổ.
Gương mặt của Rebecca. Con nhỏ mím môi nghiêm nghị và lắc đầu với Will, như thể bảo nó cút cho rồi. Giống y như kiểu con nhỏ đã làm bao nhiêu năm trời thuở còn ở Highfield. Con nhỏ nói gì đó, nhưng qua lớp của không nghe được gì cả.
Cal khẩn khoản van nài:
- Mình phải đi, anh Will, họ sắp mở được cánh cửa rồi.
Will khó khăn lắm mới dứt được ánh mắt khỏi ô cửa sổ. Con nhỏ vẫn đang nhóp nhép nói gì đó với nó. Và đột nhiên, nhận thức một cách ngao ngán, nó hiểu ra con nhỏ nhóp nhép cái gì. Chính xác cái gì. Ấy là con nhỏ đang hát. Will cay đắng nói:
- Ánh nắng…! Anh là ánh nắng của em!
Will và Cal chạy xuống hành lang đám con Bartleby bám theo sau bọc hậu, cuối cùng cả nhóm đến được gian phòng ngoài của mái vòm với vô số hành lang tẽ ra từ đó. Mọi thứ đều tròn trịa và mượt mà, như thể nước chảy ra triền miên đã làm mòn nhẵn mọi sắc cạnh. Bây giờ chỗ đó đã khô, mọi bề mặt đều khoác một lớp phù sa mờ như bột thủy tinh.