Trong lúc nhìn quanh, Will nhận thấy hành lang có thể đã được hình thành do khí bị dồn tụ do bịt kín dưới một loại nút gì đó, khi tìm cách thoát ra qua đá núi lửa vẫn còn nóng chảy. Có thể đó là lý do không có nhiều hang động thẳng đứng. Hay có thể chúng được hình thành do nước bào mòn những chỗ mền hơn sau khi đã trải qua hàng triệu năm đã nguội lại.
- Không biết ba nói gì về mấy thứ này.
Nó chợt nghĩ mà không kịp tự kìm lại, gương mặt nó xịu xuống khi nó nhận thức có thể nó chẳng bao giờ gặp lại ba nó nữa. Lúc này thì chắc chắn không.
Và mặc dù đã cố gắng hết sức, nó không thể nào quên được hình ảnh cuối cùng của Chester khi thằng bạn nó lăn tròn trên sàn không cách gì giúp đỡ, rồi bị tống thẳng trở vô cái ổ của bọn Styx. Nó lại phụ bạc thằng bạn nó một lần nữa…
Và Rebeca! Chính mắt nó thấy quá rành rành. Con nhỏ là một Styx! Bất chấp thực tế là nó đang yếu mệt, máu nó vẫn sôi lên. Nó muốn bật cười to khi nghĩ lại nó đã lo lắng cho con em nó như thế nào.
Nhưng bây giờ chẳng có thì giờ để mà hồi tưởng – nếu muốn thoát ra khỏi chỗ này sống sót an toàn thì tụi nó nhất thiết không thể đi lạc. Nó nhìn vào bản đồ lần cuối cùng, gấp lại rồi tiếp tục hành trình.
Một hai, một hai, một hai, một hai.
Chân tụi nó nghiến trên nền cát đỏ mịn và Will mong ngóng một thay đổi, một ranh mốc, hay bất cứ cái gì phá vỡ sự đơn điệu, để xác nhận là chúng vẫn đang đi đúng đường. Nó bắt đầu tuyệt vọng không biết cả nhóm có đi được tới kết thúc nào hay không. Theo như nó thấy, tụi nó có thể đi vòng miết.
Cuối cùng khi tụi nó gặp một thứ giống như bia mộ nho nhỏ có bề mặt phẳng phiu và đầu tròn đặt dựng vào vách hành lang, Will cảm thấy hồi hộp. Để Cal canh gác, Will khom xuống phủi cát bụi trên mặt đá.
Bàn tay nó lau qua mặt đá để lộ một kí hiệu khắc vào phiến đá hồng khoảng nửa dưới của mặt đá. Ký hiệu gồm ba đường rẽ nhánh, chụm lại như nan quạt hay cái chĩa ba. Phía dưới có hai hàng mẫu tự góc cạnh. Ký hiệu này lạ lùng và chẳng có ý nghĩa gì với nó.
Will ngước đầu lên hỏi em nó:
- Cái gì đây? Một thứ cột mốc hay bia mộ gì hả?
Cal nhún vai chẳng giúp được gì.
Nhiều tiếng đồng hồ sau, hành trình trở nên chậm chạp vất vả. Tụi nó cứ đi qua hết ngã ba này đến ngã ba khác trong đường hầm, và Will phải tham khảo tấm bản đồ thường xuyên. Cả nhóm đã quẹo trật một lần, may thay tụi nó chưa đi xa lắm thì Will kịp thời nhận ra sai lầm, và tụi nó khốn khổ lần theo từng bước đã qua để quay lui lại con đường đúng. Khi đã quay lại được, chúng ngồi phịch xuống sàn cát, dừng chân cho đến khi lấy lại được hơi thở. Mặc dù Will gắng gượng ghê gớm, nó vẫn cảm thấy mệt mỏi một cách bất thường, như thể bụng rỗng mà chạy vậy. Khi cả nhóm tiếp tục hành trình, Will cảm thấy yếu sức hơn bao giờ hết.
Cho dù tình trạng của nó ra sao, Will không muốn Cal nghi ngờ là có trục trặc. Nó biết tụi nó phải tiếp tục đi, phải thoát bọn Styx, phải thoát ra khỏi nơi này. Quay sang thằng em bên cạnh, nó vừa thở nặng nhọc vừa hỏi: