Will nói với gã đàn ông đang rên rỉ:
- Xin lỗi.
Chester đứng bất động trong xà lim, trên mặt nó là vẻ sững sờ chết trân.
- Chester, chạy đi chớ!
Will chồm vô lôi mạnh Chester qua người Quan Nhì, hắn đang lồm cồm bò tới bức tường, rên rỉ thống thiết.
Khi hai đứa chạy tới khu vực tiếp tân, Will tình cờ liếc vào góc phòng.
- Cây xẻng của tao!
Nó la lên, thụp xuống chụp lấy cây xẻng đang dựng vào tường. Nó đang quay trở lại thì thấy Quan Nhì đang lảo đảo đi ra khỏi Địa-ngục. Hắn mù quáng chộp trúng Chester, và trước khi Will biết chuyện gì xảy ra thì Chester đã bị thộp cổ.
Chester thốt lên một tiếng kêu bị chẹn họng, cố gắng vùng vẫy thoát ra.
Will không hề dừng lại để suy nghĩ. Nó vung cái xẻng lên. Một tiếng “canh” nghiến xương vang lên, âm thanh đó liên quan đến cái trán của Quan Nhì khiến hắn ta lại sụm bà chè kèm theo một tiếng nấc.
Lần này thì Chester không lù đù nữa. Nó bám sát lưng Will khi hai đứa vọt ra khỏi đồn cảnh sát, chỉ giảm tốc một tí để Will lấy lại cái ba-lô rồi cả hai chạy xuống con đường mà Chester đã dành ra vô số thì giờ nhìn ngắm từ trong tù. Sau đó tụi nó quẹo vô một đường hầm phụ.
Vừa ho vừa thở hồng hộc, Chester hỏi:
- Có đúng đường không?
Will không trả lời, chỉ cắm đầu chạy tiếp cho đến khi tụi nó tới được cuối đường hầm.
Đúng như cậu Tam đã miêu tả, ở đó tụi nó thấy ba ngôi nhà đã sụp đổ phần nào nằm trên đường viền của một cái hang tròn rộng như một giảng đường. Khi chạy ào qua hang này tụi nó cảm nhận bề mặt xốp êm êm và đàn hồi dưới chân, còn không khí thì có mùi phân chuồng cũ. Will chú ý mấy bức tường của hang động này. Cái mà ban đầu nó tưởng là thạch nhũ thực ra là những thân cây đã chết cứng, một số bị gãy đổ, một số quấn quýt với nhau. Những tàn tích hóa thạch này đứng trong hang như một khu rừng đá được tạc nên trong bóng tối.
Will cảm thấy càng lúc càng khó chịu, như thể có gì đó không lành mạnh đáng sợ đang phát ra từ giữa những thân cây cổ xưa này. Nó mừng húm khi chạy đến được ngôi nhà chính giữa và xông vào cửa chính, cánh cửa lặt lìa trên mỗi một cái bản lề mở ra.
- Xuyên qua sảnh đường, thẳng tới trước....
Chester dùng vai đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng tụi nó trong lúc Will đi vào nhà bếp. Nhà bếp này rộng hơn nhà bếp của gia đình Jerome. Khi tụi nó đi qua sàn nhà lát gạch, một tấm thảm đầy bụi bị khuấy động tung lên không khí một cơn lốc bụi nho nhỏ trong ánh sáng trái đăng-châu theo mỗi cử động của tụi nó và để lại những vệt bụi li ti.
- Xác định vị trí bức tường nhờ cây thánh giá sơn.
Will tìm ra và đẩy. Một ô cửa nhỏ mở ra dưới tay nó. Bên trong có một nắm đấm cửa. Nó vặn nắm đấm sang phải và toàn bộ phần tường có lát gạch mở ra phía bên kia. Thật là một cánh cửa ngụy trang khéo léo. Sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ dẫn vào một căn phòng khác chất đầy hộp ở hai bên tường, và trên bức tường ở cuối phòng là một cánh cửa khác. Đây là một cánh cửa bình thường – được làm bằng sắt nặng trịch đóng lại bằng đinh tán, và có một nắm đấm cửa để quay cửa mở ra.