- Mày đi bộ suốt quãng đường hả?
Một nụ cười bao dung thân ái nở toét trên gương mặt hắn như một vết rạch trên bụng của một con heo. Trước đây Will chưa từng nhìn thấy mặt này của hắn, và điều đó khiến nó thấy khó khăn thêm khi làm điều mà nó phải làm.
- Dạ, tôi khởi hành sớm.
- Hèn gì coi mày nóng dữ à. Thôi thì đi theo tao.
Quan Nhì nói và nhấc cánh bàn gấp ở cuối cái quầy lên và đi qua, rung chùm chìa khóa leng keng. Hắn nói thêm:
- Tao nghe nói mày thích nghi tốt lắm. Ngay lần đầu ngó thấy mày là tao biết ngay mày sẽ... Tao đã nói với Quan Nhất là về dưới này mày sẽ trở thành một người trong chúng ta. Tao nói với ổng, cứ coi lông coi cánh là biết.
Hai người đi qua cánh cửa gỗ sồi để vào Địa-ngục. Cái mùi quen thuộc đã khiến Will rùng mình khi Quan Nhì mở bật ra sau cánh cửa xà lim và lùa nó vô trong. Mất một lúc mắt nó mới quen bóng tối, rồi nó nhìn thấy: Chester đang ngồi ở một góc ngạch cửa, cẳng gập lên tới tận cằm. Thằng bạn nó không phản ứng tức thì, chỉ trố mắt ngó nó bằng ánh mắt trống rỗng. Sau đó, nhận thức nháng lên cùng với sự không thể nào tin được, Chester đứng lên. Miệng há hốc, nó kêu:
- Will hả? Will! Tao không thể tin!
Will cố gắng kìm nén súc động trong giọng nói:
- Chào, Chester.
Will quá mừng gặp lại bạn, nhưng cùng lúc toàn bộ cơ thể nó run lên vì kích thích tố.
- Mày tới để cứu tao phải không Will? Tao có thể ra bây giờ chứ?
Will hơi ngoảnh đi:
- Ơ.. không hẳn.
Nó ý thức được rằng gã Quan Nhì ở ngay đằng sau lưng nó và có thể nghe được từng lời.
Quan Nhì ho không được tự nhiên lắm. Hắn đóng cửa, xoay chìa khóa, nói:
- Tao nhốt mày trong đó nghe Jerome. Hy vọng mày thông cảm – đó là nguyên tắc.
Chester cảm nhận được điều không ổn bèn hỏi:
- Cái gì vậy Will? Tin xấu hả?
Nó lùi một bước xa khỏi Will
- Mày vẫn khỏe?
Will không trả lời bạn vì nó còn dỏng tai nghe tiếng Quan Nhì đi qua cánh cửa gỗ sồi, ra khỏi Địa-ngục, và đóng chặt cánh cửa lại. Lúc đó nó mới kéo Chester vô góc xà lim, tụi nó ôm ghì nhau trong lúc Will giải thích chuyện tụi nó phải làm.
Vài phút sau lại vang lên âm thanh mà Will sợ nhất: Quan Nhì đang quay vào Địa-ngục đi về phía tụi nó. Hắn nói:
- Hết giờ, quý ngài ạ.
Hắn vặn chìa khóa và mở cửa ra, Will từ từ bước ra. Nó nói:
- Tạm biệt, Chester.
Khi Quan Nhì bắt đầu đóng cửa xà lim, Will đặt tay lên cánh tay hắn, nói:
- Chờ tí, tôi nghĩ tôi bỏ quên một thứ trong đó.
Quan Nhì hỏi:
- Thứ gì?
Hắn nhìn thẳng vào Will khi nó rút tay trong túi áo ra. Nó thấy điểm đỏ sáng: máy chụp hình đã sẵn sàng. Đưa thẳng cái máy vào mặt Quan Nhì, Will bấm nút chụp.
Ánh đèn flash chói lòa toàn bộ gương mặt gã đàn ông. Hắn rú lên, làm rớt chùm chìa khóa, chụp hai bàn tay lên mắt, khuỵu xuống sàn.
Ánh đèn flash quá chói chang so với ánh sáng của những trái đăng-châu đến nỗi cả Will lẫn Chester cũng phải che mắt lại, cảm nhận dư chấn của sức chói lọi ánh đèn flash.