Lúc đó nó nhìn thấy cái mà nó đang tìm. Đó là đường hầm phụ đầu tiên mà cậu Tam đã lưu ý. Nó nhớ lời của cậu nó:
- Cháu sẽ đi đường trong. Ở đó an toàn hơn.
Vừa đi Will vừa lẩm nhẩm những lời cậu nó như nhịp trống.
- Trái, trái, phải.
Đường hầm đủ rộng để cho cỗ xe ngựa chạy qua. Cậu nó đã dặn:
- Đi nhanh qua những con đường này. Nếu cháu gặp bất cứ ai, cứ tỉnh bơ, như thể cháu mặc nhiên ở đó.
Nhưng chẳng thấy bóng dáng người nào khi Will chạy hết tốc lực, cái ba-lô dộng trên lưng nó theo mỗi bước chân. Vào lúc nó lại chui vào hang động chính, nó đã toát mồ hôi và thở hết hơi. Nó nhận ra hình thù ngang bè bè của trạm cảnh sát giữa hai kiến trúc cao hơn đứng ở hai bên. Nó chậm lại như đi bộ để có thì giờ bình tĩnh lại.
Nó lẩm bẩm một mình:
- An toàn tính cho tới giờ.
Kế hoạch dường như quá dễ khi cậu Tam diễn giải, nhưng giờ đây nó đang tự hỏi liệu nó có phạm một sai lầm chết người không.
- Cháu không có thì giờ để suy nghĩ.
Cậu Tam đã chỉ ngón tay vào nó để nhấn mạnh lời cậu nói:
- Nếu cháu chần chừ - thời cơ sẽ qua – và toàn bộ kế hoạch sẽ chệch choạc theo.
Will lau mồ hôi trên trán và gồng mình cho giai đoạn tiếp theo.
Khi nó tiến tới gần hơn, cổng ra vào của trạm cảnh sát gợi lại ký ức về lần đầu tiên nó và Chester bị lôi lên những bậc thềm Địa-ngục và sau đó là những cuộc hỏi cung tàn bạo. Tất cả ùa về cùng lúc và nó cố gắng đẩy chúng ra khỏi đầu khi nó lẻn bước trong bóng tối bên hông tòa nhà, nhấc cái ba-lô lên. Nó vừa bước lên thềm vừa hít thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Quan Nhì đang ngồi dựa ngửa trên ghế, chân gác trên quầy tiếp tân. Mắt hắn đảo tròn khi nhìn thấy người mới đến, động tác của hắn lờ đờ như thể hắn đang ngủ gật. Mất gần cả giây hắn mới nhận ra ai đang đứng trước mặt hắn, và rồi một vẻ bực dọc lộ ra trên gương mặt bị thịt của hắn.
- À, à, à, Jerome. Mày quay trở lại đây để làm cái quỷ gì hả?
Will đáp:
- Tôi đến thăm bạn tôi.
Nó cầu trời cho giọng nó đừng run. Nó cảm thấy như thể nó đang nhích dần ra đầu cành cây, càng nhích ra xa càng yếu ớt mong manh. Nếu mà nó mất thăng bằng thì chắc lộn cổ chết tươi.
Quan Nhì nghi ngờ hỏi:
- Vậy ai cho mày quay trở lại đây hử?
Will cố gắng mỉm cười tỉnh bơ:
- Chứ ông nghĩ coi là ai?
Quan Nhì cân nhắc một lát, ngó Will từ đầu đến chân. Hắn lý sự thành lời trong lúc ì ạch đứng lên.
- Chà, tao cho là.. nếu họ cho mày đi qua Cổng Sọ, chắc là không có vấn đề.
Will nói:
- Họ nói tôi được phép thăm bạn tôi lần cuối.
Quan Nhì nói với nụ cười thoáng qua:
- Vậy là mày biết là tối nay?
Will gật đầu và nhận thấy điều này đã giải tỏa nốt bất cứ ngờ vực nào trong đầu gã đàn ông này. Lập tức, thái độ của hắn thay đổi. Hắn hỏi: