Không đủ chỗ cho cả hai cậu cháu bên dưới mấy cây đà, và cậu Tam chật vật ngồi xổm xuống đẩy một miếng đá lát khổng lồ qua một bên tường. Rồi cậu chồm về phía Will thì thầm vào tai nó:
- May mắn nhé!
Cậu đẩy nó qua cái lỗ lởm chởm vừa mới lộ ra. Sau đó cái lỗ được bít lại ngay sau lưng nó bằng phiến đá và nó lại một mình.
Trong bóng tối như hũ nút, Will mò trong túi lấy ra trái đăng-châu mà nó luôn luôn cột dính vào một sợi dây chắc. Nó tròng sợi dây qua cổ để rảnh tay. Lúc đầu nó di chuyển dọc lối đi dễ dàng, nhưng rồi khoảng chín mười mét sau lối đi hẹp lại thành lối bò. Nóc đường hầm thấp đến nỗi nó rốt cuộc phải bò trên tứ chi. Hành lang trổ lên một góc đứng, Will đau đớn trườn mình qua những phiến đá vỡ lởm chởm mà cái ba-lô trên lưng nó cứ vướng vào.
Chợt nhận thấy có chuyển động phía trước, nó đông cứng lại ngay tại chỗ. Nó lo lắng giơ trái đăng-châu lên xem đó là cái gì. Nó nín thở khi có cái gì đó màu trắng xẹt ngang qua hành lang rồi rớt bịch xuống phía trước cách đầu nó không tới hai thước. Một con chuột không mắt, to cỡ một con mèo được vỗ béo, lông trắng và râu nhúc nhích chẳng khác gì những cánh bướm. Con chuột đứng dựng trên hai chân sau, mõm nó giật giật, răng cửa sáng bóng nhe cả ra. Con chuột không tỏ dấu hiệu gì là nó sợ Will cả.
Will lượm một cục đá trên sàn đường hầm dùng hết sức chọi mạnh con chuột. Không trúng, cục đá bay xéo vào bức tường cạnh con vật, con chuột thậm chí không hề nao núng. Không kìm nổi cơn tức giận phồng lên vì bị con chuột cản trở, Will gầm gừ lao vào con vật. Con vật cũng nhảy xổ vào Will không cần nỗ lực lớn lắm và khôn khéo bám ngay vào vai Will, và trong một tích tắc, cả con vật lẫn con người đều bất động. Will cảm thấy râu của con chuột, tinh tế như lông mi, đang cạ vào má nó. Will rùng vai dữ dội và con chuột nhảy ra, nảy vọt lên bắp chân của Will một cái trước khi vọt biến về hướng đối diện.
- Đồ oắt...
Will lẩm bẩm trong lúc cố trấn tĩnh lại trước khi tiếp tục hành trình. Nó bò tiếp, lâu như mấy tiếng đồng hồ, bàn tay nứt nẻ và đau đớn vì những mảnh đá vỡ bén như dao cạo râu nhô lên từ sàn. Sau đó, nó mừng thấy hành lang mỗi lúc một cao lên và nó gần như có thể đứng dậy. Bây giờ nó có thể di chuyển với tốc độ nhanh, nó hầu như cảm thấy phởn phơ và ham muốn không cưỡng được là hát lên khi chui qua những khúc quanh trong đường hầm. May là nó suy nghĩ kỹ lại trước khi nhớ ra bọn canh gác ở Cổng Sọ rất có thể cách chỗ nó lúc này không xa lắm và rất có thể nghe nó hát.
Cuối cùng Will đi tới cuối hành lang, chỗ đó được phủ kín bằng nhiều lớp vải bạt cứng, phủ đầy bụi bặm để ngụy trang chúng với đá. Nó đẩy chúng qua một bên và nín thở khi nhìn thấy đường hầm mở ra ngay dưới nóc của một hang động, và từ đó xuống đến con đường đáy hang sâu ít nhất ba chục thước. Nó mừng là nó đã đi xa được chừng này, qua được Cổng Sọ, nhưng nó cảm thấy chắc chắn là vụ này không xong rồi. Độ cao này khiến nó chóng mặt đến nỗi nó lập tức tin là nó đã nhầm chỗ. Bỗng những lời của cậu Tam phát ra trong đầu nó: Có vẻ không thể được, nhưng cứ từ từ. Cal còn xoay sở theo được cậu khi nó còn nhỏ hơn nhiều, cho nên cháu ắt có thể làm được.