Cậu không nói hết câu. Hai thằng nhóc nuốt nước miếng khó nhọc, nhưng rồi vẻ mặt của cậu Tam lại tươi lên. Cậu nói:
- Vụ đó đủ rồi. Cháu vẫn còn giữ cái bật lửa đó chứ?
Vẫn còn sững sờ vì những điều mới nghe, Will nhìn cậu ngơ ngác. Nó tự trấn tĩnh lại rồi gật đầu. Cậu Tam nói:
- Tốt
Cậu lấy trong túi áo khoác ra một cái bọc vải nhỏ rồi đặt nó lên bàn trước mặt Will.
- Mấy thức này sẽ có lúc cần xài tới.
Will sờ vào cái bọc thăm dò.
- Cứ mở ra xem.
Will tháo nút thắt góc. Bên trong bọc có bốn cục đá nâu đen u nần kích thức bằng viên bi. Cal nói:
- Đá mấu!
Cậu Tam mỉm cười
- Đúng. Chúng còn hiếm hơn cả giầy ốc sên. Sách xưa có miêu tả chúng, nhưng không người nào, trừ cậu và mấy thằng bạn, từng thấy trước đây. Imago tìm ra mớ này.
Will nhìn những cục đá lạ lùng hỏi.
- Chúng làm được gì?
Cậu Tam nói:
- Ở dưới này, cháu không có triển vọng đánh bại một cách đường hoàng một dân Thuộc-địa, mà một gã Styx còn khó hơn nữa. Vũ khí duy nhất cháu có là hỏa và tẩu. Nếu cháu gặp một khúc quanh ngặt, cứ đập vỡ một trong mấy cục này. Tựa nó vào một cái gì đó cứng chắc rồi nhắm mắt lại – Nó sẽ nổ ra ánh sáng chói lọi nhất mà cháu có thể tưởng tượng nổi.
Cầm một cục đá trên tay cân nhắc, cậu nói:
- Cậu hi vọng mấy cục này vẫn còn tốt.
Cậu nhìn Will:
- Cháu tin là cháu sẵn sàng làm chuyện này?
Will gật đầu. Người đàn ông đồ sộ nói:
- Tốt.
Will ấp úng:
- Cám ơn cậu Tam. Cháu không thể nói hết lời....
- Khỏi, cháu à.
Cậu Tam vò đầu tóc Will. Cậu nhìn xuống cuối bàn không nói năng gì trong giây lát. Hoàn toàn bất ngờ; vì cậu Tam và sự im lặng không hạp nhau. Trước đây Will chưa bao giờ thấy cậu Tam như thế này. Con người đồ sộ này vốn ưa hoạt náo giữa đám đông. Nó đành suy diễn là cậu đang buồn bực nhưng muốn che giấu đi. Nhưng cậu Tam ngẩng đầu lên, toét miệng cười rộng đến mang tai, giọng nói lại rổn rảng như hồi nào giờ vẫn vậy.
- Cậu đã thấy trước chuyện này... sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Dòng dõi Macaulay trung tín và chiến đấu cho người mình yêu thương và tin tưởng, bất kể giá nào. Cháu phải làm điều gì đó để cứu Chester, và đi tìm cha của cháu, cho dù cậu có giúp cháu hay không.
Will gật đầu, cảm thấy mắt ứa đầy lệ. Cậu Tam lại nói oang oang:
- Suy nghĩ cho kỹ. Như má của cháu.. Như chị Sarah... Một Macaulay chân chính!
Cậu nắm chặt hai vai Will:
- Lý trí cậu bảo cháu phải đi, nhưng trái tim cậu muốn ngược lại.
Cậu siết vai Will và thở dài:
- Tiếc là.. lẽ ra cả ba người chúng ta có thể sum vầy dưới này một thời gian. Một thời đã đời ấy chứ!
Ba cậu cháu chuyện trò đến tận khuya, và đến lúc cuối cùng mọi người phải lên giường, Will không thể nào chợp mắt.