- Chuyện này phải tiến hành răm rắp. Nếu bọn Styx mà thoáng nghi ngờ cậu nhúng tay vô vụ này thì cháu đẩy tất cả thân quyến của cháu vào vòng nguy khốn... Không chỉ kết thúc nơi cậu; Cal, bà ngoại và cha của cháu đều bị đưa lên giàn lửa.
Cậu vươn tay qua bàn nắm chặt cánh tay Will và bóp mạnh để nhấn mạnh tính trầm trọng của lời cảnh báo.
- Còn một việc nữa, khi cháu đã lên Trần-gian, cháu và Chester sẽ phải trốn biệt. Cậu không có thì giờ để dàn xếp được điều gì, thành ra...
Một ý nghĩ nảy lên trong đầu Will, nó vuột miệng hỏi:
- Mẹ Sarah thế nào?
Mặc dù vậy, nó vẫn còn ngượng nghịu khi nói đến tên của mẹ.
- Mẹ ruột của cháu ấy? Mẹ có thể giúp được cháu không?
Một nụ cười chưa tựu đã tan trên gương mặt cậu Tam, cậu nói:
- Cậu đã tự hỏi bao giờ thì cháu nghĩ đến điều đó
Cậu nói như thể cân nhắc từng từ:
- Không ai biết chắc chị Sarah còn sống hay không, nhưng nếu chị còn sống, thì chị phải mai danh ẩn tích tuyệt đối.
Cậu ngó xuống lòng bàn tay của cậu trong lúc kỳ cọ ngón cái của tay kia vào lòng bàn tay này.
- Một cộng một có khi thành zê-rô.
Will hỏi:
- Nghĩa là sao hở cậu?
- À, nếu do phép mầu nào đó cháu gặp được mẹ cháu, thì chúng có thể dẫn lối cho bọn Styx. Lúc đó cả hai người chỉ còn nước làm mồi cho giun.
Cậu Tam ngẩng đầu lên và chỉ lắc đầu một cái trong lúc đăm đăm nhìn vào mắt Will đầy vẻ ưu tư.
- Không, cậu rất tiếc, nhưng cháu phải tự lập, cháu phải cao bay xa chạy, không chỉ vì bản thân cháu, mà vì tất cả chúng ta.
Cậu nói tiếp một cách xúi quẩy:
- Hãy nhớ lời cậu. Nếu bọn Styx mà tóm được cháu, chúng sẽ khiến cháu ói ra hết ruột gan, sớm hay muộn, và khiến cho tất cả chúng ta bị nguy hiểm.
Cal vọt miệng nói không cần ai hỏi, giọng ra vẻ can trường lắm lắm:
- Vậy thì tất cả chúng ta sẽ đào thoát hết, đúng không cậu Tam?
Cậu Tam quay phắt lại Cal:
- Cháu đừng giỡn ngươi. Chúng ta sẽ chẳng có chút hy vọng nào hết. Chúng ta thậm chí không thể thấy việc đó xảy ra.
Cal cãi lại:
- Nhưng...
- Nghe này, Caleb. Đây không phải là một trò chơi. Nếu cháu vướng vào vòng chỉ một lần, thì cháu chẳng có thì giờ để mà hối tiếc. Cháu chưa kịp hay biết gì thì đã bị cho đi mò tôm rồi.
Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Cháu biết điều đó nghĩa là gì chứ?
Cậu Tam không cần chờ câu trả lời
- Đó là một tiết mục chọn lọc nho nhỏ. Tay cháu sẽ bị bẻ quặt ra sau lưng khâu dính lại...
Cậu nhấp nhổm trên cái ghế khó chịu
- ... bằng chỉ đồng, mi mắt của cháu sẽ bị cắt bỏ và cháu sẽ bị tống vào căn phòng tối tăm nhất, đầy Xạ Đỏ.
Will hỏi lại:
- Cái gì Đỏ?
Cậu Tam nhún vai, bỏ lơ câu hỏi của Will, nói tiếp:
- Cháu nghĩ coi mình chịu đựng được bao lâu hả? Chịu đựng được bao nhiêu ngày bị dộng vô tường trong bóng tối như hũ nút, đôi mắt hỏng buốt rát bụi bặm, rồi gục đổ vì kiệt sức? Rồi khi họ bắt đầu bồi tiếp, cháu chịu đựng được bao lâu cảm giác những cú ngoạm đầu tiên trên da thịt? Cậu không mong điều đó trong cả cơn...