Bỗng dưng đám đông rú lên:
- Ối!
Lúc đó, không hề báo trước, Heraldo Walsh giáng một cú móc cực mạnh vào mũi cậu Tam. Một giây nín bặt đầy kịch tính giữa cơn la hét khi đám đông nhìn cậu Tam khuỵu xuống một đầu gối, dây xích căng đến bật kêu giữa hai đấu thủ.
Imago lo lắng nói:
- Không xong rồi!
Cal gào lên với tất cả sức lực nó có:
- Cố lên cậu Tam!
Nó hò:
- Macaulay, Macaulay, Macaulay...
Và Will hiệp sức với nó.
Cậu Tam vẫn quỳ. Cal và Will có thể thấy máu chảy dài trên mặt cậu nhễu xuống sỏi trải đường. Lúc đó cậu Tam nhìn qua hai đứa nó và hơi nháy mắt.
- Đồ cáo già!
Imago nói thầm.
- Tới rồi đây.
Y như lời, khi Heraldo Walsh cúi xuống cậu Tam, cậu đứng bật dậy với tất cả duyên dáng và tốc độ của một con báo vồ mồi, tung một cú đấm móc dễ sợ từ dưới lên khiến cái hàm của Walsh vỡ ra, răng cỏ hắn lạo xạo trộn nhau trong tiếng kêu răng rắc kinh hoàng. Heraldo Walsh lảo đảo lùi lại, và cậu Tam cưỡi lên hắn, dộng hắn bằng cú đấm chính xác chí tử, trúng ngay bộ mặt của kẻ nhỏ con hơn, nhanh và mạnh đến nỗi hắn không có thì giờ để tự trang bị bất cứ hình thức tự vệ nào.
Có cái gì đó dính đầy nước miếng và máu của Heraldo Walsh bay vèo ra khỏi miệng hắn và rớt xuống nền sỏi lát đường. Will sửng sốt thấy đó là một mảnh to của một cái răng bể. Những bàn tay thò vô võ đài toan cướp cái đó đi. Một người đàn ông đội mũ nỉ mềm cũ rích nhanh tay hơn tất cả, đã cuỗm được và biến ngay vào đám đông.
Cal nói:
- Bọn săn kỷ vật! Đồ ma cà rồng!
Will ngước nhìn lên vừa đúng lúc cậu Tam kết thúc đấu thủ, lúc này hắn được vài người ủng hộ đỡ lên, kiệt quệ và há hốc mồm ra thở. Miệng hắn phun ra máu, mắt trái hắn sưng vù, Heraldo Walsh bị đẩy tới trước vừa đúng lúc để đón cú đấm của cậu Tam. Cậu giáng cú đấm triệt hạ cuối cùng.
Đầu của gã đàn ông bật kêu cái rắc khi hắn ngã vào đám đông, lần này đám đông dạt ra và nhìn hắn nhảy một điệu jig từ từ, say xỉn, chân cong vẹo, trong vài khoảnh khắc đau đớn tột cùng. Sau đó hắn đơn giản ngã gục xuống đất như một con búp bê bằng giấy sũng nước, và đám đông nín khe.
Cậu Tam cúi tới trước, nắm tay chống trên đầu gối trong lúc cậu cố gắng điều hòa nhịp thở. Ông chủ quán đi tới, dùng mũi giầy ống thúc vào đầu Heraldo Walsh. Hắn không nhúc nhích.
Ông chủ quán bèn gào lên với đám đông đang nín lặng:
- Tam Macaulay!
Đám đông chợt nổ bùng ra tiếng gào vang dội cả hang động, hẳn làm rung rinh cả những cửa sổ những ngôi nhà ở bên kia đường.
Cái còng chân của cậu Tam được tháo ra, bạn bè cậu ùa chạy tới để đỡ cậu tới băng ghế. Cậu ngồi phịch xuống, sờ lên quai hàm trong lúc hai đứa cháu giành chỗ ngồi hai bên cậu.
Cậu nhìn xuống các khớp ngón tay vấy máu mà cậu co duỗi một cách đau đớn, nói:
- Thằng khốn đó nhanh nhẹn hơn tôi tưởng.