Cậu Tam hỏi:
- Cháu có hình dung được kẻ chạy trốn sẽ như thế nào không? Suốt cả cuộc đời còn lại sẽ phải chạy trốn bất cứ cái bóng nào, không có một người bạn giúp đỡ vì mình là mối nguy hiểm cho bất cứ ai gần gũi?
Những lời của cậu Tam thấm vào đầu nó thì Will càng nuốt nghẹn, ý thức là mọi con mắt của những người trong nhóm đều đang chăm chú nhìn nó.
Cậu Tam nói giọng khắc nghiệt:
- Nếu cậu là cháu, cậu phải đành quên Chester thôi.
- Cháu... không... thể...
Nó nói giọng nghẹn ngào, mắt nhìn vô cốc rượu.
- Không...
Cậu Tam dứt khoát lắc đầu:
- Ở dưới này phải vậy thôi, Will à... Cháu sẽ phải quen chịu vậy.
Tinh thần phấn khởi trong mấy phút trước đó hoàn toàn tan biến, và giờ đây gương mặt của Cal và của những người trong nhóm bạn cậu Tam kề sát gương mặt của Will trở nên lạnh lùng vô cảm. Nó không biết là nó có chọc trúng tổ ong chưa và làm điều gì tầm bậy, nhưng nó không thể nào cứ để như vậy – cảm xúc của nó quá mạnh. Nó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu Tam. Nó hỏi:
- Nhưng mà tại sao tất cả các người vẫn ở dưới này? Tại sao không ai cứ việc bỏ đi... chạy trốn?
Cậu Tam nói chậm rãi:
- Bởi vì, đã nói và giải quyết rồi, đây là nhà. Có thể không nhiều nhỏ gì, nhưng đó là tất cả những gì mà hầu hết người ta biết đến.
Lão Joe Waites nhấn mạnh:
- Gia đình chúng ta ở đây. Chẳng lẽ cháu nghĩ là chúng ta có thể xóa sạch, bỏ họ mà đi? Cháu có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm vậy?
- Trả thù.
Imago nói bằng giọng hầu như không nghe được.
- Bọn Styx sẽ tàn sát họ.
Cậu Tam thì thào:
- Máu chảy thành sông.
Lão Joe Waites chồm tới gần Will hơn:
- Chẳng lẽ cháu nghĩ là chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở một nơi xa lạ, một nơi hoàn toàn xa lạ như nước ngoài đối với chúng ta? Chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ làm gì?
Lão nói một thôi, run rẩy vì nỗi lo sợ khi nói. Rõ ràng là lão rất tức giận về vấn đề Will đưa ra, chỉ khi cậu Tam đặt một bàn tay vỗ về lên vai lão, lão mới trấn tĩnh lại.
Jesse Shingles nói:
- Chúng ta sẽ lạc hậu... trật chỗ.
Will chỉ có thể gật đầu, sợ sệt vì đã làm trào lên những xúc cảm mãnh liệt như vậy trong nhóm. Nó thở dài lắc đầu. Nó nói:
- Dạ, dù gì đi nữa, cháu cũng phải cứu Chester ra. Cho dù cháu phải tự làm một mình.
Cậu Tam nhìn nó chăm chú một lát rồi lắc đầu. Một nụ cười thoáng hiện lại trên gương mặt, cậu nói:
- Bướng như lừa. Nói năng một giọng mẹ nào con nấy. Cháu có biết cháu giống mẹ cháu như thế nào không? Một khi chị Sarah quyết tâm làm gì thì đừng hòng lay chuyển chị.
Cậu vò đầu Will bằng bàn tay to tướng.
- Bướng như con la mắc dịch.
Imago vỗ lên bàn tay cậu Tam.
- Lại là hắn.