- Tôi chưa đủ tuổi uống rượu
Cậu Tam vỗ nhẹ lên lưng nó nói:
- Ai cấm cháu? Luật lệ dưới này hoàn toàn khác. Miễn là mày giữ mình trong khuôn phép luật lệ, ăn cho béo và đi dự lễ nhà thờ, thì chẳng ai bận tâm mảy may gì đến mày. Với lại, mắc mớ gì tới ai chứ?
Như thể để bày tỏ sự tán đồng, cả nhóm cùng giơ cao cốc lên, chạm cốc nhau chúc mừng:
- Dô cái thổ tả!
Và cứ thế, hết cốc này đến cốc khác, cho đến vòng thứ tư hay thứ năm – Will không còn đếm nổi nữa. Cậu Tam vừa kể xong một chuyện khôi hài rối rắm khó hiểu về một gã cảnh sát huênh hoang và con gái của một hề xiếc mù tung hứng những trái banh mà Will chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, mặc dù những người khác lăn ra cười.
Cầm cái cốc của mình lên, vẫn cười cười, cậu Tam bỗng dưng ngó chăm chú vào cốc của mình và, dùng ngón cái cùng ngón trỏ, cậu bóc lên cái gì đó từ váng bọt, nói:
- Tôi lại được một con sên mắc dịch nữa.
Cả bọn lại bật cười như điên một phen nữa. Imago gào:
- Mày sẽ cưới được vợ trong vòng một tháng nếu mày không ăn nó.
- Nếu vậy...
Cậu Tam cũng cười và, trước sự kinh ngạc của Will, cậu đặt cái vật ẻo lả xam xám lên lưỡi mình. Cậu đảo nó quanh trong miệng trước khi nhai và rồi nuốt, trước sự cổ vũ hoan hô của đám bạn.
Trong phút tạm lắng sau đó, Will cảm thấy trong người đã có đủ máu anh hùng rơm để nói:
- Ông Tam... Cậu Tam... Cháu cần cậu giúp đỡ.
Cậu Tam đặt một bàn tay lên vai Will nói:
- Bất cứ điều gì, bạn hiền ạ. Cứ nói.
Nhưng mà nó bắt đầu từ đâu? Nó bắt đầu nói từ đâu nhỉ? Có quá nhiều nỗi bận tâm đang khuấy đảo trong cái đầu mụ mị đi vì rượu... đi tìm cha nó... nhưng còn em gái nó thì sao... và mẹ nó… nhưng người mẹ nào chứ?
Trong đám sương mù, một ý nghĩ cấp bách rõ dần – nó phải làm một điều, trên tất cả mọi điều:
- Cháu phải cứu Chester ra.
- Suỵt!
Cậu Tam rít khẽ, lo lắng liếc chung quanh. Cả bọn xúm lại thành vòng tròn vây quanh nó như hội ý kín. Cậu Tam thì thào:
- Cháu có hiểu điều cháu vừa nói không?
Will ngây ra nhìn cậu Tam, không biết trả lời như thế nào.
- Rồi cháu sẽ đi đâu? Trở lại Highfield à? Cháu tưởng lại được an toàn trên đó khi mà bọn Styx săn lùng à? Cháu không sống sót nổi một tuần đâu. Ai bảo vệ cháu hả?
Will nghĩ ra:
- Cháu sẽ báo cảnh sát. Họ sẽ...
Cậu Tam lặp lại nhấn mạnh:
- Cháu không nghe rõ. Bọn chúng có người ở khắp nơi.
Imago chen vào bằng giọng trầm nhỏ:
- Không chỉ ở Highfield. Cháu không thể tin cậy ai hết trên Trần-gian, kể cả cảnh sát... không một ai cả.
Cậu Tam gật đầu đồng ý.
- Cháu cần phải đánh mất chính mình ở nơi mà chúng không ngờ tới chuyện tìm cháu. Cháu có biết cháu có thể đi đâu chưa?
Will không rõ là do mệt mỏi hay do ảnh hưởng của rượu mà nó không sao ngăn được nước mắt. Cổ họng nó nghẹn lại vì cảm xúc, giọng nó khan khan:
- Nhưng cháu không thể nào không làm gì hết. Khi cháu cần giúp đỡ để tìm cha cháu, người mà cháu có thể trông cậy là Chester, và bây giờ nó đang kẹt trong Địa-ngục… vì cháu. Cháu mang ơn nó.