Mặt tiền và cả cửa sổ của quán rượu được sơn đen và phủ một lớp bồ hóng xám xịt. người ta chen chúc trong đó chật đến nỗi tràn ra cả lề đường bên ngoài. Trời ơi, họ uống từ những cái vại bằng thiếc méo mó, trong khi một số khác hút thuốc lá từ những ống tẩu dài bằng đất sét hay bằng những vật gì đó có hình dạng củ cải mà Will không thể nhận ra, nhưng bốc lên mùi khăm khẳm của đồ dơ kinh niên.
Will bám sát theo Cal khi đi ngang một người đàn ông đội mũ ống đứng cạnh một cái bàn xếp nhỏ. Hắn đang rao với hai khán giả bị hấp dẫn trong lúc hắn xào bài chỉ bằng một bàn tay:
- Hãy tìm con bướm vẽ! Hãy tìm con bướm vẽ!
Khi một trong hai khán giả bước tới thảy một đồng tiền xu xuống mặt vải xanh trải bàn, hắn reo lên:
- Hay lắm, thưa ngài.
Bài được chia, Will lấy làm tiếc là nó không được chứng kiến kết quả của trò chơi, nhưng chắc chắn là nó không đời nào chịu để bị tách rời khỏi thằng em nó trong lúc hai đứa chen sâu vô giữa đám đông. Bị vây bọc giữa đám người này nó cảm thấy rất mong manh và đang vùng vằng nghĩ xem có nên khuyên Cal đưa nó về nhà, thì một giọng nói thân mật vang lên:
- Cal! Dắt Will lại đây!
Lập tức những tiếng chuyện trò lắng xuống chung quanh tụi nó và trong im lặng tất cả mọi cái đầu đều hướng về phía Will. Từ một nhóm người cậu Tam xuất hiện, rối rít vẫy tay gọi hai đứa. Những gương mặt trong đám đông bên ngoài quán có biểu hiện khác nhau: tò mò, tươi cười, tỉnh bơ – nhưng phần lớn khinh khỉnh với vẻ thù địch không che giấu. Cậu Tam dường như là người ít bận tâm đến điều này hơn hết thảy. Cậu vòng cánh tay to lớn qua vai của Will và quay đầu lại phía đám đông, trừng mắt nhìn họ trong thách thức im lặng.
Bản hợp tấu nhặng xị tiếp tục ở bên trong quán, càng làm căng thêm sự im lặng ngợp thở ở bên ngoài, và sự căng thẳng kèm theo đó càng thêm căng thẳng. Sự nín lặng khủng khiếp này bít nghẹt lỗ tai Will, khiến nó lùng bùng, phồng lên và nhấn chìm tất cả mọi thứ khác.
Bỗng một tiếng hự điếc tai, kéo dài và to hơn bất cứ tiếng ợ nào mà Will từng nghe trước đây, phát ra từ người nào đó trong đám đông. Khi tiếng vọng của âm thanh đó dội lại từ tòa nhà bên kia đường, thì như thể được giải bùa, toàn thể đám đông bùng nổ những trận cười thô lỗ, pha lẫn tiếng hò reo cổ vũ và tiếng huýt gió chướng tai.
Chỉ chốc lát sau, tất cả trò vui nhộn này xẹp xuống và mọi người lại bình thường, những cuộc chuyện trò lại tiếp tục, trong lúc một người đàn ông nhỏ thó được chúc tụng tưng bừng và được vỗ lên lưng mạnh đến nỗi ông ta phải dùng tay che miệng cốc lại để đồ uống bên trong không sóng sánh văng ra lề đường.