Cal vội cảnh báo:
- Đừng, cẩn thật đấy! Tránh xa vùng rìa!
Trong lúc đi vội vàng, Will không để cho con mắt chớp lấy một cái trong lúc trố mắt nhìn ngắm mọi thứ mà nó thấy ở chung quanh. Nó lẩm nhẩm một mình nhiều lần:
- Kỳ lạ!
Nó đang thắc mắc là cha nó có từng đi qua chốn này không, một mảng quá khứ còn tồn tại, thì nó bỗng chú ý đến một chuyện khác.
Trong những lối đi hẹp rẽ nhánh hai bên đường hẻm có nhiều người. Những hình dạng tối hù bí hiểm chờn vờn giữa họ, và Will nghe những tiếng nói bị bưng bít, tiếng rít lên của những tiếng nói hoảng loạn, thậm chí có lúc, tiếng ai đó gào lên trong nỗi thống khổ.
Từ một trong những lối đi hẹp này lảo đảo đi ra một cái bóng đen. Đó là một người đàn ông trùm một cái khăn choàng màu đen mà ông tém mép để lộ một gương mặt xương xẩu. Gương mặt đó đẫm mồ hôi tanh ói và tái mét như màu xương mục. Ông ta chụp cánh tay của Will, con mắt vàng khè đầy ghèn của ông nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của thằng nhỏ.
- A, cục cưng của ta, cưng đang làm trò gì hả?
Ông ta thở khò khè như lên cơn suyễn, cái cười méo xẹo để lộ một hàng chân răng lởm chởm nâu xỉn. Bartleby gầm gừ khi Cal nhanh nhẩu xông vào giữa Will và người đàn ông, giật cánh tay Will ra khỏi nắm tay người đàn ông, rồi giữ nguyên cánh tay Will trong tay nó, kéo thằng anh đi xuyên qua nhiều ngõ quanh khúc quẹo của đường hẻm cho đến khi tụi nó thoát ra, trở lại phố xá sáng đèn.
Will thở hắt ra nhẹ nhõm.
- Chỗ hồi nãy là gì?
- Khu-ổ-quạ. Chỗ bọn cùng đinh sống. Anh chỉ mới thấy cảnh ngoài rìa thôi – anh không muốn lọt vô trung tâm chốn đó đâu.
Cal đáp, và đi thật nhanh về phía trước đến nỗi Will vất vả lắm mới theo kịp. Nó vẫn còn thấm đòn sau những cực hình trong Địa-ngục; ngực nó nhức nhối và chân nó nặng như chì. Nhưng nó không chịu để cho Cal nhìn thấy dấu hiệu yếu đuối nào, nên tự ép mình cố đi theo.
Khi con mèo vọt lên trước khá xa, Will kiên trì đi theo dẫn dắt của Cal, khi thì nhảy qua những vũng nước to, khi thì đi vòng để tránh chỗ nước thường đổ xuống ào ào. Những dòng nước này đổ xuống từ những hốc tối trên vòm hang động trên cao, trông như vọt trào ra từ đá như mấy cái suối phun ngược.
Tụi nó đi vòng quanh qua một loạt những con đường rộng rãi, hai bên khít rịt những ngôi nhà liên kế, cho đến khi Will thấy ở xa xa ánh đèn của quán rượu ở mũi nhọn nơi hai góc đường gặp nhau. Người ta tụ tập đông đúc bên ngoài quán trong những tình trạng say xỉn khác nhau, cười khà khà và quát hét, một giọng đàn bà chẳng biết phát ra từ đâu hát eo éo nhức óc. Khi đến gần hơn Will nhận ra tấm bảng hiệu sơn chữ “Mông & Giũa”, kèm theo bức tranh của một đầu máy xe lửa kỳ quái nhất mà Will từng thấy. Cái đầu máy này có vẻ có một người lái là một gã quỷ sứ điển hình, da đỏ chét, mọc đầy sừng, gai chĩa ba và một cái đuôi tận cùng như đầu mũi tên.