Ý nghĩ đầu tiên của nó là cái đó bị dọn nhầm lên cho nó, cho nên nó liếc ngang sang đĩa của ông Jerome và Cal, tự hỏi mình có nên nói gì không. Đúng lúc đó, Cal cầm lên một con trắng trắng đó trong cái đĩa của nó và cắn một miếng, nhai ngon lành. Nửa khúc còn lại của con giòi đó vẫn còn ngoe nguẩy quằn quại giữa ngón tay cái và ngón trỏ của Cal, ứa ra một chất lỏng trong veo trên đầu ngón tay của thằng nhỏ.
Will cảm thấy bao tử mình cồn lên sắp nôn ọe, nó buông cái muỗng rớt xuống đĩa kêu to đến nỗi người phục vụ vội đi vào, và khi nhận thấy mình không được gọi đến, vội vàng lui ra. Khi Will cố gắng kìm cơn buồn nôn lại, nó thấy ông Jerome đang nhìn thẳng vào mặt nó. Cái nhìn ấy đầy ghét bỏ đến nỗi Will lập tức cụp mắt xuống. Còn Cal thì vẫn chú tâm ăn nốt nửa con giòi vẫn đang quằn quại, như thể nó đang ngốn một cọng mì Ý mập thù lù.
Will rùng mình; bây giờ không có cách gì mà nó tự nguyện ăn cái món canh, cho nên nó ngồi đó cảm thấy lo sợ và lạc lõng cho đến khi người phục vụ đến dọn chén canh đi.
Kế đến là món ăn chính, một món sền sệt mỡ màng không thể xác định được là gì, như món canh trước đó. Will chọc chọc mọi thứ trong đĩa nó một cách nghi ngờ, để biết chắc là không có thứ gì còn sống nhăn. Món này có vẻ vô hại, nên nó bắt đầu gắp một miếng một cách ơ hờ, trệu trạo nhai từng miếng khổ sở, trong khi hai người ngồi chung bàn đang hợp tấu khúc nhạc chỏi lỏi của nhai nuốt say sưa.
Mặc dù ông Jerome không nói một lời nào với Will trong suốt bữa ăn, nhưng nỗi oán ghét không kiềm chế mà ông phát ra quá dữ dội. Will không hiểu tại sao lại thế này, nhưng nó mơ hồ thắc mắc phải chăng nỗi oán ghét đó có liên quan đến bà mẹ ruột của nó, người mà không ai muốn nói nhiều khi đề cập đến. Có thể người đàn ông này chỉ ghét người Trần-gian như nó? Dù gì đi nữa, nó mong ông ta nói điều gì đó, bất cứ điều gì, chỉ để phá vỡ sự im lặng khổ sở này.
Căn cứ vào thái độ của ông Jerome, Will biết là khi ông nói thì chắc không dễ chịu gì, nó chuẩn bị tinh thần trước. Nó chỉ muốn xảy ra cho rồi. Nó bắt đầu toát mồ hôi và thử nới lỏng cổ áo hồ cứng ngắc của cái áo sơ-mi mới bằng cách thọc một tay vô trong cổ áo. Will cảm thấy như thể căn phòng đầy một thứ khí độc và lạnh, khiến nó bị ngộp thở.
Cuối cùng nó được buông tha khi ông Jerome ăn hết đĩa sền sệt và uống cạn một ly đục ngầu rồi đột ngột đứng dậy. Ông gấp cái khăn ăn của ông làm đôi và ném bừa nó lên bàn. Ông đi tới cửa khi người phục vụ khốn khổ đi vào với một cái tô đồng bưng trong tay. Ông Jerome dùng cùi chỏ huých đẩy ông ta qua một bên hết sức thô bạo khiến Will kinh hoàng. Will nghĩ người đàn ông phục vụ sắp té nhào khi ông ta lảo đảo tựa vào bức tường. Ông ta cố gắng gượng lấy lại thăng bằng thì các thứ trong cái tô rớt ra ngoài, táo và cam rớt xuống sàn lăn vô gầm bàn.
Như thể cách đối xử của ông Jerome chẳng có gì bất thường, người đàn ông phục vụ không ư hử ca cẩm gì hết. Will có thể thấy một vết cắt trên môi ông ta và máu rỉ xuống cằm khi kẻ khốn khổ đó bò xuống dưới gầm ghế để lượm lại thức ăn.