Cal xác nhận:
- Ừ, áo quần của anh đó.
Will ngó xuống cái quần jeans dơ hầy mà nó đang mặc, lẩm bẩm:
- Tao thấy tao cũng cần thay đồ.
Nó mở bó quần áo mới ra, sờ lớp vải của cái quần có bề mặt như sơn sáp. Chất vải rất thô, gần như nổi vảy khi chạm tay vào – nó đoán vải được phủ sơn để chống ẩm.
Trong khi Cal nằm dài trên giường của nó, Will bắt đầu thay đồ. Áo quần cọ xát vào da là lạ và lành lạnh. Cái quần cứng và cồm cộm, được gài bằng nút kim loại và khóa thắt lưng. Nó tròng áo qua cổ, khỏi mất công cởi nút áo ra, rồi từ từ vặn vẹo hai vai và cánh tay như thể thử cho lớp da mới được vừa khít. Cuối cùng nó nhún vai đối với tấm áo khoác có những ngù vai quen thuộc mà tất cả bọn họ đều mặc. Tuy hài lòng được cởi ra bộ đồ dơ khủng khiếp của nó, bộ đồ mới vẫn còn cứng và chật.
Cal nhận thấy vẻ khó chịu của Will, nói:
- Đừng lo, chúng sẽ giãn ra khi chúng ấm lên.
Sau đó Cal ngồi dậy và trèo qua giường của Will để đến bên tủ quần áo, nó quỳ xuống và lôi ra một cái hộp bánh cũ bằng thiếc hiệu Peek Freans dưới đáy tủ. Nó đặt cái hộp lên giường Will và cạy nắp hộp ra.
- Nhìn mấy thứ này nè.
Thằng nhỏ tự hào thông báo:
- Đó là bộ sưu tập của em.
Nó lấy từ trong hộp ra một cái điện thoại di động mòn vẹt đưa cho Will. Will lập tức tìm cách bật lên. Nhưng cái điện thoại đã chết. Không xài được cũng không trưng bày được. Will nhớ lại cái câu thường dùng mà cha nó thốt lên trong những trường hợp tương tự, khi mỉa mai đánh giá hầu hết những vật sở hữu ưu tú nhưng không xếp được vô hạng mục nào của Tiến sĩ Burrows.
Cal lại lấy ra một cái đài nhỏ màu xanh giơ lên cho Will xem.
- Và cái này.
Will bật nút cái đài. Nó kêu rè rè tìm sóng khi Will vặn nút dò đài. Will nói:
- Ở dưới này mày không thể bắt được sóng nào hết. Nhưng Cal lại đưa ra thêm một món nữa trong cái hộp thiếc.
- Xem mấy cái này nè, kỳ lạ lắm.
Thằng nhỏ trải ra mấy tấm quảng cáo xe hơi cong queo, lốm đốm những vết mốc trắng, trao cho Will như thể đó là những mảnh giấy da vô giá. Will nhăn mặt khi xem xét mớ giấy đó. Nó lật qua các trang về xe thể thao và xe to cho gia đình, nói:
- Mày biết không, mấy kiểu này xưa lắc rồi.
Nó đọc to, và mỉm cười với chính mình:
- Capri đời mới!
Nó nhìn sang Cal và nhận thấy ánh mắt hoàn toàn chăm chú trên gương mặt thằng nhỏ khi sắp xếp một bộ sưu tập các thỏi sô-cô-la và một túi những giấy bóng gói kẹo ở dưới đáy hộp, như thể nó đang cố tìm kiếm một sự sắp đặt hoàn hảo.
- Mấy thỏi sô-cô-la đó dùng để làm gì?
Nó hỏi, hy vọng Cal sẽ mời nó ăn một ít.
Cal âu yếm giơ lên một thỏi sô-cô-la trái cây và đậu phộng.
- Em để dành cho những dịp rất là đặc biệt. Em khoái cách nó tan trong miệng mình.
Thằng nhỏ đưa thỏi sô-cô-la đến sát mũi, hít hà say sưa. Nó đảo tròn con mắt nói: