Sự chú ý của Will bị thu hút về góc nhà bếp, ở đó một cái nắp đang nhấp nhô khẽ khàng trên một cái chảo đang được đun trên một cái lò cổ xưa thuộc loại gì đó, cái khung nặng nề của nó phình ra và bóng lưỡng vì dầu mỡ. Nó chồm tới cái chảo gần nhất, nhưng cái bên trong chảo khó nhìn rõ được vì hơi nước bốc lên, tỏa một mùi thơm ngon thoang thoảng. Bên phải nó, phía sau một tấm thớt trông có vẻ chắc chắn và những con dao rộng bản treo lủng lẳng từ những cái móc bên trên, Will phát hiện một cánh cửa nữa dẫn ra khỏi nhà bếp.
- Cửa đó mở ra đâu vậy?
- Này, anh nên...
Cal bỏ lửng câu nói vì nhận ra cãi nhau với anh nó là chuyện vô ích, Will đã thò đầu vô căn phòng nhỏ bên cạnh.
Mắt Will sáng lên khi nó nhìn thấy những thứ trong đó; trông giống như cái kho chứa đồ của một nhà giả kim, kệ này liên tiếp kệ kia để những cái hũ lùn chứa những thứ ngâm không nhận dạng được, tất cả đều méo mó dễ sợ qua đường cong của lớp thủy tinh dày và mất màu vì dung dịch dầu mỡ ngâm chúng. Chúng giống như những mẫu vật giải phẫu ngâm phoóc-môn.
Trên cái kệ dưới cùng là những cái khay kim loại xám xịt, Will để ý thấy một mớ gì đó có kích thước bằng những trái banh nhỏ có hoa li ti màu nâu xám.
- Cái gì đấy?
- Đó là bánh bao xu. Chúng ta trồng chúng khắp nơi, nhưng chủ yếu là ở những gian phòng thấp.
Will cúi xuống nghiên cứu bề mặt mịn như nhung và lấm tấm hoa của chúng.
- Chúng được dùng để làm gì?
- Chúng là nấm. Chúng ta ăn chúng. Có lẽ anh đã từng ăn chúng trong Địa-ngục.
- Ờ, phải.
Will nói, nhăn mặt khi đứng lên.
- Còn cái kia?
Nó chỉ vào những xâu treo lòng thòng từ một cái giá trên cao trông giống như khô bò.
Cal toét miệng cười:
- Anh phải biết đó là cái gì chứ?
Will ngập ngừng một lát rồi chồm tới trước để gần một xâu hơn một chút; chắc chắn đó là một thứ thịt gì đó. Trông cái đó giống như những miếng gân kéo dài và có màu như vết trầy mới đóng vảy. Nó ngập ngừng hít thử, rồi lắc đầu.
- Không biết được.
- Ráng thử coi. Mùi thì sao?
Will nhắm mắt lại và hít hơi ngửi lần nữa.
- Không, nó chẳng có mùi giống bất cứ thứ gì mà tao từng...
Mắt nó mở bừng ra và nó trố mắt nhìn Cal:
- Thịt chuột, đúng không?
Will kêu lên, vừa khoái vì nó đã có thể xác định được cái đó, đồng thời lại thấy hoảng hồn:
- Mày ăn chuột à?
Thú vị trước vẻ ghê tởm ra mặt của Will, Cal nói:
- Ngon lắm... Ăn chuột đâu có gì sai. Bây giờ anh thử nói xem đó là loại gì? Nhắt, cống, hay mù?
- Tao không thích chuột, đừng nói tới chuyện ăn. Tao chẳng biết gì sất về chúng.
Cal lắc đầu nhè nhẹ, tỏ vẻ thất vọng giả vờ: