ại lên, phóng ra điểm điểm tinh quang. Người sử thiền trượng giới đao bắn ra hồng tinh. Người sử cư nha đao ném ra lam tinh. Chỉ trong một sát na, sao đầy trời, sáng lấp lánh. Sao đầy mặt đất, cũng sáng lấp lánh. oo Cảnh vật hai bên trôi qua cửa sổ kiệu, Nhan Tịch cảm thấy rất bi thương. Gặp lại Phương Tà Chân, nàng mới biết mấy năm nay nàng không hề quên được gã, chỉ bất quá là đã đem gã giấu xuống tận đáy lòng, giấu vào một nơi thâm sâu nhất trong tâm hồn nàng mà thôi, có lẽ chỉ khi tỉnh lại thì giấc mộng mà nàng đã hoàn toàn quên mất với thấp thoáng hiện ra. Nàng cảm thấy khi Phương Tà Chân gặp lại nàng đã cố làm ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, nhưng kỳ thực lòng gã đã bị hủy hoại một cách triệt để, hủy hoại hoàn toàn. Nàng rất muốn nói với gã nguyên nhân chân chính khiến nàng phải rời xa gã. Gã dùng chiếc khăn lụa năm xưa nàng đã buộc vết thương cho gã để che đi chiếc vòng ngọc mà nàng đã tặng gã. Bộ điệp y mà gã tặng nàng, nàng vẫn giữ gìn như bảo bối. Đương nhiên, đó là y phục dùng để nhảy múa, bình thường không tiện mặc. Nàng còn nhớ rõ, ngày đó ở trên Thập Vạn Đại Sơn, sau khi gã lực chiến với Thiết, Thạch, Tâm, Trường tứ đại danh kiếm, nàng đã dùng chiếc khăn lụa xanh buộc vết thương cho gã, còn gã vẫn mỉm cười dùng tay áo đã rách lau mồ hôi cho nàng. Gã còn nói: – Nàng khóc cái gì? Ta phúc lớn mạng lớn, một vết thương nhỏ này chết làm sao được? Nàng xem kìa, lo lắng đến toát hết cả mồ hôi rồi. Khi ấy, nàng đã nghĩ: "Ôi da, thật không hay, để chàng nhìn thấy mình như vậy, nhất định là rất xấu xí ..." nên liền quay đầu sang phía khác, không để gã nhìn nữa, chẳng ngờ bất cẩn nên đã chạm vào vết thương của gã. Nghe gã "ối" lên một tiếng mà tim nàng khẽ nhói đau. Nhan Tịch đột nhiên vén màn kiệu lên, nghiêng đầu ra hỏi Hồng Tam Nhiệt đang cưỡi ngựa hộ vệ bên cạnh: – Tam ca! Tam ca có biết nơi ở của vị Phương công tử đó không? Hồng Tam Nhiệt khẽ ngẩn người: – Thuộc hạ biết! Nhan Tịch liền nói: – Huynh có biết làm sao để đến đó không? Hồng Tam Nhiệt lớn tiếng đáp: – Biết. Nhan Tịch lại nói: – Chúng ta lập tức đi một chuyến. Hồng Tam Nhiệt phấn chấn nói: – Được, chúng ta đi bắt hắn về! Đoạn lập tức quát bốn thủ hạ còn lại, đổi hướng đi ngược lại. Nhan Tịch ngồi trong kiệu trầm mặc vuốt ve một tấm vải trắng, bên trên còn lấm tấm vài vết máu, đó chính là huyết tích mà ngày đó Phương Tà Chân đã lưu lại. "Lần này chàng đi khỏi, ta sẽ không còn gặp được chàng nữa ..." "Dù ta không thể khiến chàng hiểu được, ta cũng phải nói cho chàng biết ngày đó tại sao ta phải đi ..." "Ít nhất cũng phải để chàng biết, trên tay chàng đeo chiếc vòng ngọc của ta thì trong tay áo ta lúc nào cũng có ống tay áo rách của chàng năm đó. oo Phương Tà Chân đang bi phẫn đến phát cuồng nộ thì đột nhiên bị tập kích. Loại đột kích này tuyệt đối đáng sợ hơn gấp mười lần ba trăm mũi tên cùng lúc bắn ra! Dù là Phương Tà Chân đang bi thương đến tột độ, song gã cũng nhớ rằng trên giang hồ ngoại trừ Tần Thời Minh Nguyệt Hán Thời Quan ra, còn có những sát thủ cực kỳ lợi hại và đáng sợ khác, đó là Thần Bất Tri, Quỷ Bất Giác, Ám Khí Vương Tần Điểm và Mãn Thiên Tinh - Lượng Tinh Tinh ... Thần Bất Tri và Quỷ Bất Giác là hai huynh đệ, hai người này khinh công thần xuất quỷ mạt, độc lai độc vãng, không bao giờ tương trợ lẫn nhau, dù là đồng bào huynh đệ, song cũng là oan gia đối đầu. Ngày đó, nếu không phải hai người này bảo hộ tham quan ác thần Ngô Thiết Dực thì Truy Mệnh cũng không phải mất công, mất sức, lao tâm khổ tứ đến vậy. Ám Khí Vương Tần Điểm vừa xuất đạo, danh khí đã vượt trên cả Tứ Xuyên Đường Môn, cùng với Vô Tình tề danh ám khí trác tuyệt trong võ lâm, kẻ tám lạng người nửa cân. Mãn Thiên Tinh - Lượng Tinh Tinh không phải một người, mà là một nhóm người. Cả nhóm người này đều là cao thủ ám khí nhất lưu, mỗi người cũng đều luyện thành một loại độc môn binh khí. Cả ám khí lẫn như binh khí của họ đều không thể chạm vào được. Bất kỳ ai chạm vào, liền giống như là bị loại độc xà độc nhất cắn trúng vào mắt vậy. Ai động đến một người trong số họ, cũng giống như tự cho đầu vào tổ ong vò vẽ vậy. Hán tử trên giang hồ tuy gan to mật lớn, nhưng ai cũng cần danh, ai cũng cần mạng. Vì vậy ai cũng không dám đắc tội với Mãn Thiên Tinh - Lượng Tinh Tinh. Còn về ai là lãnh tụ của Mãn Thiên Tinh - Lượng Tinh Tinh thì không một ai được biết. Có người nói đó là một nam nhân, tên là Mãn Thiên Tinh, có người nói đó là một nữ nhân, tên là Lượng Tinh Tinh. Không ai biết được họ rốt cuộc là ai, cuối cùng là ai? Phương Tà Chân vào lúc bi phẫn đến tột cùng thì gặp phải đột kích. Ít nhất cũng có hai người trong Mãn Thiên Tinh - Lượng Tinh Tinh. Lúc Phương Tà Chân quay người lại, gã liền nhìn thấy "một trời sao". (Mãn Thiên Tinh) Sáng lấp lánh. (Lượng Tinh Tinh) oo Chiếc kiệu đi đến gò đất phía sau Đại Ẩn Sơn liền bị ngăn lại, trong gió truyền đến tiếng nói chuyện ở phía đối diện. Nhan Tịch khẽ vén màn kiệu ra nhìn, chỉ thấy Hồng Tam Nhiệt đang nói chuyện với một vài người, một người trong bọn tuy thần tình có chút lo lắng khẩn trương, song vẫn không làm lu mờ vẻ văn nhã tuấn tú bên ngoài. Vị công tử đó vừa nhìn thấy Nhan Tịch thò đầu ra ngoài, liền vui mừng chạy đến: – Đại tẩu. Nhan Tịch thấy Trì Nhật Mộ, trong lòng cũng bất giác nảy sinh cảm giác thân thiết: – Đệ đến rồi à, cũng tốt! Trì Nhật Mộ nói: – Đệ thấy đại tẩu trở về muộn, trong lòng lo lắng có chuyện ý ngoại xảy ra, vừa hay Thất Phát Đại Sư cũng vừa đến nơi, đệ liền mời ông ta cùng đến đây tiếp ứng ... Nhan Tịch ngắt lời y: – Ta không sao, ta phải đến Phương gia gấp. Trì Nhật Mộ ngần ngừ: – Ý của đại tẩu là ...