viên địa phương, khi điều tra án kiện, lúc cần thiết có thể xử tội tại chỗ, hạ sát hung đồ. Nếu cả Truy Mệnh cũng không điều tra được vụ án này hoặc gặp phải điều gì bất trắc, vụ án Mạnh Tùy Viên e rằng càng thêm trầm oan khó giải. Phương Tà Chân nghĩ lại khi xưa mình cũng từng có chút tình với Mạnh Tùy Viên, từng nhận ân huệ của ông, trong lòng cũng hy vọng có thể tận một phần sức lực. Nhưng gã không thể lưu lại Lạc Dương, gã cũng không muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ thêm nữa. Chỉ hy vọng Truy Mệnh có thể phá án thuận lợi. Vì vậy gã quyết định trước khi rời khỏi Lạc Dương phải đến Tương Tư Lâm ở Tiểu Bích Hồ một phen. Còn đêm nay, gã sẽ phải đến cáo biệt lão gia và tiểu đệ. "Giờ này lão gia và tiểu đệ tưởng tất là đang ngủ, nếu như đánh thức họ dậy, không phải sẽ làm họ bị lạnh, cảm nhiễm phong hàn hay sao? Chi bằng đợi trời sáng rồi tính sau. Có điều, trời sáng ta lại phải rời khỏi đây rồi, phải đến Tiểu Bích Hồ rồi." Phương Tà Chân quyết định chỉ lưu lại một bức thư, bẩm cáo lão phụ để ông hiểu rõ lý do gã phải đi là được. Đối diện cáo biệt, có thể không tránh khỏi thương tâm. Để lại một bức thư, ngược lại có thể làm bằng chứng, ngày sau khi từ chối Lạc Dương Tứ Công Tử cũng dễ nói chuyện. Phương Tà Chân quyết định âm thầm bỏ đi. Chính vừa lúc gã trở về căn nhà tranh, gã đã gặp phải chuyện ảnh hưởng đến quá khứ, cải biến tương lai, phá hủy tất cả mọi thứ của gã trong cuộc đời này. Trong nhà hỗn loạn. Cửa bị đánh vỡ, hàng rào trúc cũng bị đạp đổ, thân hình gầy gò của Phương Linh bị treo trên hàng rào trúc, ít nhất cũng có bảy tám thanh trúc đâm xuyên qua người nó, hiển nhiên là khi nó muốn nhảy qua hàng rào chạy trốn, hung thủ đã ấn cả thân hình nhỏ gầy bé ấy xuống dưới những cây trúc nhọn hoắt, máu chảy vào trong những ống trúc khiến cả một vạt đất phía dưới bị nhuộm đỏ hồng. Mắt Phương Tà Chân đỏ hoét. Gã xông vào trong nhà. Sau đó gã liền lặng người. Gã nhìn thấy Phương lão gia. Phương lão gia chết còn thảm hơn so với Phương Linh. Mọi thứ trong phòng đều hỗn loạn, tất cả y phục, tạp vật, nông cụ, bàn ghế, rương tủ đều bị lật đổ, ném vung vãi. Phương lão gia ngã người vào trong chiếc chảo lớn, trong chảo còn đầy nước, nước hãy còn bốc hơi nghi ngút, máu tươi chảy ra thấm đỏ bộ râu trắng toát của ông. Hai mắt Phương Tà Chân đỏ rực, xông lên phía trước, đưa tay ra, như muốn chạm vào thi thể của Phương lão gia, nhưng lại không dám chạm vào. Bàn tay gã run lên cầm cập, cả người cũng run lên cầm cập. Chính vào lúc này, có hai người vô thanh vô tức giống như hai con chuột luồn lách giữa đám tạp vật và y phục xuất hiện. Bọn họ vô thanh vô tức tiến đến gần Phương Tà Chân. Hai người này một người cầm tấn thiết thiền trượng, trên đầu trượng còn gài thêm một lưỡi giới đao, là sự kết hợp của hai loại kỳ môn binh khí. Một người khác cầm cửu nhĩ bát hoàn cư nha đao, ít nhất cũng nặng tới năm chục cân, nhưng y cầm trên tay cứ nhẹ như không vậy. Hai người này đều sử kỳ môn binh khí - tuyệt môn binh khí. Càng đáng sợ hơn là bọn họ xuất thủ. Bọn họ không lập tức sử dụng binh khí trên tay mình. Mà từ từ nhấc cánh tay còn l