Duck hunt
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Sát Sở

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:49 13/10/2013
» Lượt xem: 3956
↓Xuống cuối trang↓
Ôn Thụy An

Sát Sở

Hồi 1

Một Bài Ca Tịch Mịch Thê Lương Mà U Mỹ

Sát Sở! Sát Sở là gì? Sát Sở là một tên người hay là một đồ vật, một câu ám hiệu, một hành động, hay chẳng là gì cả? Thôi Lược Thương và Phương Tà Chân vốn chưa từng nghe đến hai chữ này, cũng không biết hai chữ này có ý nghĩa gì. Lần đầu tiên họ nghe thấy hai chữ này đã nhìn thấy người chết và máu. Đợi đến khi họ hiểu được ý nghĩa chân chính của hai chữ Sát Sở này thì đã có rất nhiều chuyện không thể vãn hồi, hối hận không kịp. Thôi Lược Thương vốn không quen biết Phương Tà Chân. Nhưng lần đầu tiên họ nghe thấy hai chữ Sát Sở đều có một cảm giác không hiểu gì cả. Thôi Lược Thương đang uống rượu. Thời tiết nóng bức. Nóng đến mức mặt đường bốc lên một làn sương mờ mờ. Người kéo xe, người đi đường, người bán hàng, người cưỡi ngựa, người dắt lừa, người từ phương xa đến ... tất cả đều đi trong hơi nóng ngùn ngụt, tấp nập hối hả như những con sâu non đang bị phơi dưới ánh mặt trời gay gắt. Ai ai cũng chỉ muốn bước nhanh vài bước, sớm vào quán trà của dịch trạm để tránh đi cái nóng hung hãn ngoài kia. Bên ngoài ánh nắng chói chang, nhưng bên trong quán trà lại đặc biệt mát mẻ. Thôi Lược Thương dùng cặp mắt ngà ngà say nhìn ra ngoài một hồi, trong lòng thầm nghĩ:
“Đại địa thương sinh, có ai không thê thảm? Có ai không hèn nhát ngu si? Ai cũng đang đi trên con đường của mình. Chỉ có điều xem con đường đó có dễ đi hay không? Cảnh vật bên đường thế nào? Mưa gió ra sao mà thôi”. Gã lại tiếp tục uống rượu của gã. Gã vốn là con sâu rượu, nhưng hôm nay gã không uống nhiều. Bởi vì đi thêm ba mươi dặm nữa chính là thành Lạc Dương. Lần này gã đi là để điều tra vụ án cái chết của Mạnh Tùy Viên. Gã phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, vì thế gã không thể uống cho thống khoái, không thể uống say. Kỳ thực mọi người đều say, đâu cần mình mình tỉnh? Mọi người đều tỉnh, đâu cần phải tìm say? Trong cõi nhân gian say một chút đã sao, hơi say một chút, trời đất trong mắt chỉ là chuyện tìm kiếm cái thực trong cái hư, vừa như hư vừa như thực mà thôi. Thôi Lược Thương đã đi mười mấy ngày đường, lại vừa uống vài bầu rượu nên có chút buồn ngủ, gã định gục xuống bàn nghỉ một lát ... Đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền lại như sấm động. Hai đại hán mặc áo bó chẽn, cổ áo mở banh đang thúc ngựa chạy cuốn bụi mù mịt. Dù là giữa ban ngày, trên quan đạo nhưng cũng rất ít thấy những kình kỵ, tráng hán như vậy. Nhìn hai đại hán phóng đi như tên bắn, có thể đoán định họ sẽ không dừng lại nghỉ ngơi ở dịch trạm. Bởi vì họ thúc ngựa quá nhanh nên những người đang đi về hướng quán trà ở trên đường, bất kể là đi về hướng thành môn hay ngược lại, đều sợ hãi tránh sang hai bên đường. Cảnh này khiến khách nhân trong quán trà đều kinh hãi nhìn ra. Thôi Lược Thương vốn định gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi chốc lát, lúc này cũng mở lớn cặp mắt âm trầm, nhướng mày nhìn ra bên ngoài, nhưng tư thế gục xuống bàn của gã vẫn không hề thay đổi. Hai kỵ mã đã đến sát quán trà, người đi đường vội hò hét nhau tránh đường. Mấy con súc vật buộc cạnh quán trà cũng bị kinh động đến gõ móng liên hồi xuống đất. Thôi Lược Thương không để ý đến hai kình trang đại hán cưỡi ngựa. Gã phát hiện một người. Một người đi đường. Đó là một thanh niên thư sinh. Hắn ta mặc một chiếc áo trắng, một màu trắng thuần khiết. Từ xa nhìn lại, đúng là trắng còn hơn tuyết, áo trắng không dính bụi trần, sạch sẽ tựa như một dòng suối chảy từ thâm sơn u cốc ra vậy. Thôi Lược Thương vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy đây là một kẻ không bình thường. Đây là ấn tượng đầu tiên của Thôi Lược Thương với Phương Tà Chân. Hai con kiện mã đang phi vun vút, thì có một lão già gù lưng chầm chậm bước đi trên đường. Đúng lúc lão già sắp bị ngựa đạp phải thì bạch y thư sinh đã lao người ra nhanh như chớp. Sau đó đã thấy lão già đứng ở ven đường từ bao giờ, bên cạnh là gã bạch y thư sinh. Gã đang dìu lão đi. Lão già hết sức bình yên, bất quá trên mặt lão lộ ra thần sắc ngạc nhiên không hiểu gì hết cả. Hai đại hán trên ngựa vì đang có việc gấp nên cũng không để ý tới chuyện vừa xảy ra trong nháy mắt. Không ai phát hiện trong cái sát na đó, có một thư sinh dáng vẻ yếu ớt, gió thổi cũng bay thi triển một loại khinh công tuyệt thế cứu lấy một nhân mạng trước mắt cả đám đông. Ngoại trừ Thôi Lược Thương. Gã phát hiện bạch y thư sinh trong nháy mắt đã thi triển khinh công. Hơn nữa còn là một loại khinh công kinh thế hãi tục.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [1],2,3,119 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Sát, Sở, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 1
» Tổng: 3956 - Load: 0.0003s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>