“Ta không còn nguy hiểm nữa”. Nhan Tịch kiên quyết:
“Các người có thể không đi”. Trì Nhật Mộ từ những lời kể lại qua loa của Hồng Tam Nhiệt cũng không nắm rõ được sự tình lắm, nên trầm ngâm một hồi rồi miễn cưỡng nói: – Chi bằng chúng ta cùng đi thì hơn. Nhan Tịch gật đầu: – Vậy thì tùy đệ. Có điều, ta có chuyện cần nói riêng với Phương công tử. – Đương nhiên, mọi chuyện đều do đại tẩu xử lý. Đệ sẽ không hỏi tới. Trì Nhật Mộ vội đáp, đoạn y quay sang phân phó Hồng Tam Nhiệt điều phái hai mươi bốn tử đệ của Lan Đình Trì Gia chuyển hướng đi về phía Phương gia. Tinh thần Nhan Tịch phập phồng bất định, đột nhiên cảm thấy trong màn đêm mờ mịt có một cặp mắt sáng rực như hai ngọn đuốc đang nhìm chăm chăm vào mình. Nàng không cầm được ngẩng đầu lên. Hai ngọn đuốc đó đã tắt. Đó là một vị khổ hành tăng thân vận đại hồng bào, trên mặt có năm sáu vết sẹo lớn nhỏ, thân hình khôi vĩ, tóc trên đầu lởm chởm nhọn hoắt như lá thông, trên lưng đeo một chiếc túi lớn, cặp mắt đã nhìn ra chỗ khác. Ông ta đi bên cạnh Hắc Toàn Phong Tiểu Bạch. "Thì ra là Bách Đại Hồng Bào, Thất Phát Đại Sư!" Nhan Tịch thầm nhủ. "Nhưng tại sao vừa nãy ông ta nhìn mình bằng cặp mắt rực lửa như vậy?" Lúc này cả đoàn người đã xuất phát. Nhan Tịch không nghĩ tiếp nữa. Nàng chỉ muốn gặp Phương Tà Chân nhanh một chút, sớm một chút để nói với gã một số chuyện. Nàng biết trong đời người có một số chuyện, vô luận là giải thích thế nào đều không thể giải thích rõ ràng được. Có một số chuyện, chỉ cần chậm một bước đã thành thiên nhai, lại có một số chuyện, vô luận con người có an bài thế nào đều không thể thắng được một lần sơ thất của ý trời. Nàng đang rất muốn gặp Phương Tà Chân. oo Phương Tà Chân bạt kiếm. Kiếm hướng về nơi nhiều "tinh tinh" nhất quét tới.