Ôn Thụy An
Sát Sở
Hồi 18
Bích Kiếm Lam Tinh
Ánh sao tuy sáng, nhưng không chiếu rọi được phong sương của đời người. Thế nhưng cho đến khi màn sương cuối cùng của đời người cũng tan biến đi, có phải chỉ còn lại duy nhất ánh sao, từ ngày đó đến giờ vẫn luôn huy hoàng sáng lạn. Ánh sao sáng ngời mà tịch mịch. Trái tim Nhan Tịch phập phồng theo ánh sao. *** Đó có phải là ánh sao đã từng làm ấm áp khuôn mặt nàng? Bộ ngực nàng? Tại sao ánh sao đột nhiên lại xa dần xa dần về cõi vô biên? Tại sao đột nhiên lại như ở chân trời góc biển? Đột nhiên như ở trước mắt chỉ với tay ra là nắm được? Phương Tà Chân xông vào màn sao dày đặc. Tinh tinh tứ tán. Kiếm quang đột phát. Kiếm quang màu bích ngọc, phảng phất như một cỗ tiêu hồn, một mối tương tư, nhưng rất nhanh đã chuyển thành sát khí. Sát ý đủ để quét sạch vạn vật. Lối đánh này của Phương Tà Chân gần như là cách đánh của một kẻ điên, hơn nữa kẻ điên ấy còn không cần cả mạng. Ai cũng biết những "ngôi sao" này đều không thể chạm vào được. Lẽ nào Phương Tà Chân vì bi thương quá độ mà mất đi lý trí, vì phẫn nộ mà làm loạn tâm thần? Hay là trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, gã đã quyết định mạo hiểm đột phá vào nơi hung hiểm nhất? Không vào hổ huyệt làm sao bắt được hổ con? Trung tâm của cơn bão lại chính là mắt bão bình lặng, chỉ có người dám xông pha vào hiểm nguy mới có thể vượt qua nguy hiểm, người không sợ chết trước giờ rất ít khi phải chết trước. Hoặc giả là Phương Tà Chân thà chết cũng không chịu bỏ qua cho hung thủ? Kiếm của gã vừa khởi thế, râu, lông mày, y phục của đối phương đều nhuộm một màu xanh ngọc bích. Những ngôi sao cũng bị hút chặt vào thân kiếm. Màu kiếm càng xanh hơn. Trên bích kiếm khảm vạn điểm tinh tinh, phát ra ánh sáng màu lam lấp lánh. Kiếm của gã huy ra, không những tán phát ra một lực sát thương cực lớn, mà còn phát ra một hấp lực cực mạnh. Những ám khí sáng lấp lánh như sao kia toàn bộ đều như sắt gặp từ thạch, dính chặt vào thân kiếm. Chỉ có một mũi