ng bình thường. Nàng biết gã hận nàng. Nhưng gã có hiểu được nỗi khổ tâm của nàng? Trên đường về Lan Đình, ngồi trong kiệu lắc lắc lư lư, Nhan Tịch cảm thấy mình phảng phất như một u linh không còn hồn phách, nguyên thần không biết đã tiêu tán đi đâu mất. Thế giới trong ký ức và thế giới trong tương lai đều giống như nhau, một cái chỉ có thể cảm thụ trong lúc hồi tưởng, một cái chỉ có thể đoán biết bằng tưởng tượng. Thế nhưng, chỉ có của hiện tại mới tồn tại một cách chân chính, hơn nữa còn ảnh hưởng đến quá khứ, cải biến được tương lai. Người vừa rồi Phương Tà Chân vừa nhìn thấy đã làm thay đổi tâm tình của gã, ảnh hưởng đến tín niệm của gã, phá vỡ hình tượng nữ tử trong lòng gã. Gã rời khỏi Pháp Môn Tự, nhưng không lập tức trở về. Gã giống như một oan hồn đã mất đi thân thể, lang thang khắp nơi. Đến khi trăng lặn về tây, gã mới trở về căn nhà tranh của Phương phụ. Ngàn vạn ý nghĩ nổi lên trong đầu gã, song quyết định lại chỉ có một. Vô luận thế nào, gã cũng phải rời khỏi Lạc Dương rồi sẽ tính tiếp. Bởi vì đối với gã mà nói, Lạc Dương không chỉ là vùng đất của thị phi mà còn là vùng đất thương tâm nữa. Ở vùng đất này, cho dù làm bất cứ chuyện gì đều có thể dẫn đến thị phi, vô luận là quyết định thế nào, đều khiến người ta phải đau lòng đứt ruột. Gã quyết định rời khỏi Lạc Dương. Rời khỏi rồi mới tính tiếp. Trước khi rời khỏi đây, gã phải đến Tương Tư Lâm một chuyến. Tuy gã và Truy Mệnh không có thâm giao, nhưng gã cũng không hy vọng người này bị chiếc túi lớn của Thất Phát Thiền Sư trùm lên đầu, bị kiếm của Sái Tuyền Chung đâm xuyên tim, bị cương xoa của Đoạn Mi Thạch cắm vào cổ họng. Gã đã từng giao thủ với Đoạn Mi Thạch. Giao thủ chỉ một chiêu. Chỉ một chiêu nhưng cũng đủ cho gã biết Đoạn Mi Thạch là một sát thủ đáng sợ. Truy Mệnh muốn đơn thân độc lực ứng phó y, e rằng cũng phải trả giá không ít. Nếu thêm vào Sái Tuyền Trung và Thất Phát Đại Sư, chỉ sợ dù là người đứng đầu Tứ Đại Danh Bộ Vô Tình có đến cũng khó mà ứng phó nổi. Gã thật không muốn Truy Mệnh phải chết một cách hồ đồ ở Lạc Dương. Gã thích người bạn này. Có những người chỉ mới gặp nhau, song đã hiểu nhau còn hơn là thâm giao mấy chục năm. Gã càng hy vọng Truy Mệnh có thể điều tra ra huyết án của Mạnh Tùy Viên. Mạnh Tùy Viên là một vị quan tốt, một vị quan chân chính. Ông bị cách chức đày ra biên cương đã là thiên đạo bất công rồi, vậy mà trên đường đi sung quân, toàn gia lại bị giết hết nữa. Nếu như không phải Tứ Đại Danh Bộ chủ động điều tra, thiên hạ còn ai dám đắc tội với những thế lực đã vu hãm Mạnh thái thú, đắc tội với những mệnh quan nắm giữ trọng quyền trong triều đình, thậm chí là xung đột với đồng đạo võ lâm, những nhân vật trong hắc bạch lưỡng đạo đã ra tay hạ thủ với cả nhà Mạnh thái thú mà nhận vụ huyết án vô đầu này chứ? Trên giang hồ, có một số chuyện chỉ cần lỡ nhúng tay vào liền gặp phải nguy cơ sát thân, trên quan trường cũng phong ba hiểm ác chẳng kém, chỉ cần lỡ nói một lời, sẽ rất dễ gặp phải diệt môn chi hoạ. Tứ Đại Danh Bộ đã được thiên tử ngự phong, không cần bẩm tấu cũng có thể cách chức quan