Ôn Thụy An
Sát Sở
Hồi 17
Mãn Thiên Tinh, Lượng Tinh Tinh
Phương Tà Chân nói dứt lời, chuyển thân bước đi. Nhan Tịch nhìn gã bỏ đi, trong lòng muốn níu giữ, nhưng lời đã ra đến miệng lại kềm lại. Muốn lưu giữ một người, cần phải có lý do, Nhan Tịch cảm thấy mình không có lý do, hơn nữa cũng đã mất đi lý do. Nhan Tịch đột nhiên nghĩ ra một lý do hợp lý: – Chàng thọ thương rồi. Nàng chăm chú nhìn vào vết máu trên áo Phương Tà Chân, tìm được một lý do "danh chính ngôn thuận": – Đoạn Mi Thạch là người của Diệu Thủ Đường, chàng đi thế này rất nguy hiểm, chi bằng đến Lan Đình một chuyến, dưỡng thương xong rồi hãy nói tiếp? – Không phải đến đêm nay ta mới bắt đầu thọ thương. Phương Tà Chân vẫn không quay đầu lại. Nhan Tịch đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của gã. So với vết thương năm xưa nàng gây ra cho gã, một chút thương tích nhỏ này nào có đáng gì. Hồng Tam Nhiệt sải bước đi tới, định chặn Phương Tà Chân lại, đồng thời quay sang Nhan Tịch nói: – Đại phu nhân, có cần giữ tên này lại không?
“Bất tất!” Nhan Tịch mệt mỏi lắc đầu:
“Y muốn đi thì không ai giữ y lại được”. Hồng Tam Nhiệt miễn cưỡng buông tay xuống, trợn trừng mắt nhìn Phương Tà Chân. Dưới ánh trăng, Giản Tấn lặng lẽ đứng nhìn, giống như một con báo ôn nhu văn nhã. Hoa Triêm Thần đã không còn ở đó. Là vì nàng xấu hổ? Hay vì không muốn ở lại đây thêm nữa? Hay vì đã có nhiệm vụ khác nên mới không lưu lại? Nhan Tịch không lưu giữ Phương Tà Chân. Khi nàng biết được người này chính là Phương Tà Chân, nàng cũng biết là mình không thể lưu giữ được con người này. Cũng như năm xưa gã không lưu giữ được nàng vậy. Khi nàng rời khỏi gã, nàng cho rằng mình không thể sống tiếp được, Phương Tà Chân cũng không thể tiếp tục vui vẻ. Nhưng, mấy năm nay, nàng vẫn tiếp tục sống. Hơn nữa, chỉ cần bản thân không chủ động nhớ đến những chuyện cũ, kỳ thực sống cũng không đến nỗi đau khổ, thậm chí còn có thể vui vẻ qua ngày nữa. Trong cuộc đời của một người bình thường, chỉ cần không tự làm khó mình, thực tế cũng không có nhiều chuyện có thể làm khó được bản thân. Suy xét những việc gì có thể làm, những gì không thể làm, nghĩ những chuyện nên nghĩ, không nghĩ những chuyện không nên nghĩ, mỗi ngày đều tự cho mình một thành công nho nhỏ, nhưng cũng không tham công, ngày ngày cùng người bên cạnh mình chia sẻ vui buồn, người bình thường chỉ cần như vậy thì không còn cầu mong gì nữa. Những người không bình thường thì không như vậy, con đường mà vận mệnh bắt họ phải đi không nhất định sẽ là con đường mà họ muốn đi. Có những lúc, nàng vì không quên được đoạn ân tình này mà cho rằng cả đời nàng đều không quên được. Bất quá, nhiều năm trôi qua, nàng hiểu rằng đích thực là cả đời không quên, nhưng không thể quên không có nghĩa là bản thân không thể có những ký ức mới. Nàng đã từng muốn chết, nhưng con người chỉ cần vượt qua giai đoạn nghĩ không thông thì liền có thể trở về cuộc s