lúc tỉnh mộng. Mộng tỉnh rồi, mọi sự đều tan thành mây khói. Con người liệu có chịu đựng được khi hy vọng một lần nữa biến mất? Có thể nhận thêm một lần nữa những vết thương của quá khứ? Chính vào lúc này, Hồng Tam Nhiệt lao tới như bay, đứng chắn giữa Nhan Tịch và Phương Tà Chân, lớn giọng hỏi: – Đại phu nhân, người ... người không thọ thương chứ? Bờ vai Phương Tà Chân khẽ chấn động, tựa hồ như vừa trúng phải một trọng kích. Nhan Tịch nói: – Tam ca, ta có chút việc cần ... cần phải nói với vị Phương ... Phương công tử này, tam ca có thể đi giải huyệt cho mấy vị huynh đệ còn lại trước được không? Hồng Tam Nhiệt vừa được Hoa Triêm Thần giải khai huyệt đạo liền nhảy đến bảo hộ Nhan Tịch, sợ nàng bị Phương Tà Chân làm tổn thương. Lúc này nghe Nhan Tịch nói vậy, trong lòng càng thấy không yên tâm: – Tên tiểu tử này chẳng phải người tốt. Thuộc hạ cứ ở đây thì tốt hơn. Nhan Tịch vội nói: – Tam ca, tam ca đi khỏi một lát thôi có được không? Hồng Tam Nhiệt đáp: – Thuộc hạ đi rồi, lấy ai bảo vệ đại phu nhân? Nhan Tịch không nhịn được, dậm mạnh chân quát: – Đi đi! Trước giờ nàng chưa từng lớn tiếng quát mắng ai như vậy, cả Hồng Tam Nhiệt cũng ngây người ra, nhất thời không biết nên làm thế nào. Phương Tà Chân đột nhiên lên tiếng: – Đại phu nhân, nếu không có chuyện gì ta xin cáo từ! Nhan Tịch cũng thấy mình hơi thất thố, liền quay sang Hồng Tam Nhiệt nói: – Tam ca, phiền huynh tránh đi một chút, ta và Phương công tử đây có chuyện cần thương lượng. Hồng Tam Nhiệt không dám kháng nghịch, đành hầm hừ trong họng: – Vâng! Nhan Tịch quay người lại nhìn Phương Tà Chân: – Ta không biết đó là chàng. Thật sự ta không biết đó là chàng. Thần tình trên mặt nàng tựa như muốn cười, mà cũng tựa như muốn khóc: – Ta ... ta còn chuẩn bị một rương sách lớn để tặng cho Phương thiếu hiệp, sách còn ở trong kiệu ... thật không ngờ đó lại là chàng, chính là chàng! Phương Tà Chân nhạt nhẽo hỏi: – Nàng cho rằng là ai? Nhan Tịch phân trần nói: – Ta đã hỏi qua, nhưng họ nói tay trái chàng không hề có vòng ngọc, chỉ buộc một chiếc khăn xanh. Phương Tà Chân chậm rãi giơ tay trái lên, để lộ cổ tay dưới ánh trăng. Cổ tay gã đặc biệt gầy gò, gây cho người khác một cảm giác văn nhã, thanh tú. Trên cổ tay có buộc một chiếc khăn màu lam. Gã dùng tay phải cởi bỏ chiếc khăn. Chiếc khăn được cởi ra, cổ tay trái liền lộ ra một chiếc vòng ngọc. Một chiếc vòng ngọc phỉ thúy tinh tế vô song. Gã vẫn chưa quay người lại, vì thế không nhìn được những giọt lệ của Nhan Tịch. Nhan Tịch run giọng nói: – Nhất điểm linh tư thúy ngọc noãn. Phương Tà Chân chậm rãi tiếp lời: – Nhất tập thâm tình điệp y khinh. Lúc này Hồng Tam Nhiệt vẫn trợn mắt nhìn Phương Tà Chân, lại đưa mắt hoang mang nhìn Nhan Tịch, cố dằn lòng bước đi, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Nhan Tịch thốt: – Chàng ... chàng vẫn còn giữ nó! – Lúc nào ta cũng đeo nó trên cổ tay, chiếc khăn xanh này cũng là của nàng. Ngày đó, khi ta đánh bại tứ đại danh kiếm Thiết Thạch Tâm Trường, cổ tay bị thọ thương, nàng đã băng cho ta bằng chiếc khăn này. Tơ lòng Nhan Tịch chấn động. Ngày đó trên Thập Vạn Đại Sơn, tình cảnh Phương Tà Chân bạch y phiêu phiêu, quyết chiến với Thiểm Điện Thần Kiếm Thủ Thiết Toái Nhu, Kiếm Thần Thạch Kiếm Thùy, Thần Kiếm Nhất Tâm Thượng Nhân, Hương Mai Độc Kiếm Đoạn Trường Lão Ni lại tái hiện trong đầu nàng. Chợt nghe Phương Tà Chân hỏi: – Nhưng còn Điệp Y Nhất Vũ của nàng? Nhan Tịch đáp: – ... Vẫn còn! – Y còn. Phương Tà Chân chậm rãi quay đầu, nhãn thần có vẻ không bình thường: – Còn người? Nhan Tịch ấp úng: – Phương Tạ Tạ, chàng ...