ng thể lên tiếng, chỉ có thể nháy nháy cặp mắt long lanh ngấn lệ. Phương Tà Chân cởi áo trường bào ra, nhẹ nhàng đắp lên cơ thể nàng. Vẻ kinh hoàng trong mắt nữ tử kia đã bớt đi phần nào, từng giọt lệ long lanh như những hạt ngọc rơi lã chã lăn trên gò má. Phương Tà Chân nhắm mắt lại: – Thứ lỗi cho tại hạ mạo phạm. Đoạn đưa tay lên điểm tới. Mắt gã đã nhắm chặt, nhưng huyệt đạo đã nhận chuẩn. Tuy cách một lớp áo, nhưng khi gã chạm tay vào thân thể nàng vẫn thấy trơn mát, hương hoa nức mũi, trong lòng cũng không khỏi lâng lâng. Sau mấy lượt "cách bào nhận huyệt", Hoa Triêm Thần đã "ôi da" lên một tiếng, Phương Tà Chân biết huyệt đạo đã được giải khai, nếu tiếp tục đứng trước kiệu sẽ khiến nàng càng thêm xấu hổ, liền vội đóng màn kiệu lại, bước đến trước cỗ kiệu thứ hai. Bên trong cỗ kiệu thứ nhất là một nữ nhân tuyệt sắc khỏa thân, còn bên trong cỗ kiệu này là gì? Trước mặt là gì? Khi vạch "tấm màn" phía trước lên sẽ thấy gì? Đây có phải là đáp án mà cả đời người luôn muốn tìm kiếm? Nếu như Phương Tà Chân biết đáp án phía sau kiệu, đồng thời cũng biết cái giá của đáp án này, không biết gã có còn muốn vén màn lên nữa không? Ai biết được? Gã căn bản không tin lời Đoạn Mi Thạch. Từ khi Đoạn Mi Thạch bắt đầu nói chuyện, y đã không chuẩn bị tin tưởng con người này. Tại sao gã lại đề phòng kẻ không có lông mày này? Gã cũng không nói được tại sao, đây chỉ là trực giác của gã mà thôi. Những người lăn lộn giang hồ chân chính đều biết, có những lúc trực giác còn đáng tin cậy hơn cả sức phán đoán. Trực giác bao gồm cả sự mẫn cảm của ngày trước và kinh nghiệm của ngày sau, cũng như sự linh mẫn của loài dã thú vậy. Phương Tà Chân cũng không biết người không có lông mày là ai, nhưng gã có thể khẳng định người đối phương muốn đối phó là gã. Chỉ cần điểm này được xác định, thì dù Đoạn Mi Thạch có thiên biến vạn hóa, hoa ngôn xảo ngữ đến đâu cũng không có tác dụng gì cả. Phương Tà Chân cố ý rơi vào vòng xoáy trong lời nói của y, hơn nữa còn cố ra vẻ thông minh, cố ý trúng kế của y, cho rằng y là người của Thiên Diệp Sơn Trang, lại còn là Tư Mã Kiến Quan nữa. Gã biết trong kiệu có người mai phục. Gã có ý dẫn dụ cho người của Đoạn Mi Thạch xuất thủ. Chỉ cần đối phương xuất thủ, gã liền có thể phán đoán đối phương rốt cuộc là ai, hơn nữa gã cũng có thể lập tức hoàn kích. Nhưng cảnh tượng trong kiệu vẫn là nằm ngoài dự liệu của gã. Không biết là vì mỹ sắc hay là quá đột xuất, dù gã đã có chuẩn bị, song vẫn bị sững người ra giây lát. Chính vào giây phút gã sững người, đối phương đã xuất thủ, gã cũng lập tức xuất kiếm. Nguyên lai chính là Đoạn Mi Thạch! Đoạn Mi Thạch thọ thương, lập tức đào tẩu. Biết nguy cấp thoái, công bại cầu tồn, không hổ là sát thủ nhất lưu. Đoạn Mi Thạch tuy trúng phải một kiếm của gã, song Phương Tà Chân cũng đã trúng thương. Đoạn Mi Thạch lão yêu, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là, không biết y đã làm trò lừa bịp gì bên trong cỗ kiệu thứ hai? Vì vậy, khi Phương Tà Chân vén màn tấm kiệu thứ hai lên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho dù là vạn tiễn tề phát, bách thú tề minh, thậm chí là năm mươi mỹ nữ không mặc y phục, gã đ