Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Sát Sở

» Thể loại: Kiếm Hiệp

» Đăng lúc: 10:49 13/10/2013
» Lượt xem: 4220
↓Xuống cuối trang↓
y vẻ u uất mà ôn nhu. Phương Tà Chân cảm thấy lòng mình như ấm lại. Gã thốt: – Ngày mai ta không đi nữa. Nàng nói: – Ta biết. Gã lại thốt: – Ngày kia ta vẫn phải đi khỏi đây. Nàng nói: – Lưu lại thêm một ngày cũng là một chuyện tốt. Nàng như đang buồn bã, đang ân hận mà than rằng: – Có một số chuyện, muộn một chút hoặc sớm một chút thì kết quả hoàn toàn khác nhau rồi. Gã khẽ nhíu mày: – Nàng không vui? Tích Tích nhoẻn miệng cười tươi, dáng vẻ thập phần thuần chân, xinh đẹp mà vô tà. Phương Tà Chân nhìn đến như si như dại. Trên tay gã không có rượu, mà lòng như đang say. – Chàng có thể ở lại, ta làm sao mà không vui được. Nàng lại nhoẻn cười. – Chàng phải đi, lẽ nào ta lại mừng chứ? Tích Tích nói như vậy. Nhưng không biết vì sao nàng cứ cảm thấy mình ngốc nghếch, thật sự có gì đó ngốc nghếch. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua đầu nàng, nhẹ thoáng qua như làn gió xuân vậy. Rõ ràng nàng rất muốn Phương Tà Chân có thể lưu lại Lạc Dương, nhưng tại sao nàng lại có cách nghĩ như vậy? Nàng không biết. Nàng không hiểu và nàng cũng không muốn hỏi tại sao? oo Phương Tà Chân hôm nay trở về tương đối muộn. Thông thường trước giờ Hợi là gã đã về đến Pháp Môn Tự rồi. Nhà của Phương Tà Chân chính là ở hậu sơn của Pháp Môn Tự. Đêm nay giờ tý gã mới về đến nơi. Lúc này, gió đã lặng, mây đã tan. Mặt trăng chiếu rải thứ ánh sáng lành lạnh khắp nhân gian. Có phải vào lúc thiên sắc âm trầm thường hay phát sinh những chuyện không như ý? Có phải vào lúc thiên sắc sáng sủa thường có những chuyện tương đối như ý phát sinh? Không phải. Thời tiết là thời tiết. Sự việc là sự việc. Người là người. Cũng như một người đang ở trong hoàn cảnh giá lạnh cực hàn, nhưng lòng y thì nóng như một lò lửa rừng rực cháy. Cũng có thể trong mùa hè nóng như thiêu như đốt, nhưng lòng người lại lạnh đến mức kết thành băng. Lòng Nhan Tịch còn chưa kết thành băng, nhưng mười đầu ngón tay nhỏ thanh của nàng giờ còn lạnh hơn cả băng. Thì ra, Nhan Tịch cùng Hồng Tam Nhiệt dẫn theo tám thủ hạ đứng ở trước ba trăm sáu mươi lăm bậc thang dẫn lên Pháp Môn Tự, muốn đợi gã thanh niên nhân tịnh không nhận lễ vật kia đi qua, đồng thời thử tài, dọa khiếp y một phen. Không ngờ lại dọa chính bản thân mình. Nhan Tịch thấy thời gian đã gần hết giờ Hợi, gió lạnh thổi không ngừng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu: "Lẽ nào Kiếm phu tử tính nhầm thời gian?" Đúng vào lúc này, Hồng Tam Nhiệt đã không thể chịu nổi nữa. Y tức giận quát mắng: – Con mẹ nó! Ta đến Y Y Lầu lôi gã về đây. Chúng ta thì ở đây hít gió lạnh, còn gã thì ở đó phong lưu khoái hoạt. Nhan Tịch nhẹ nhàng vén màn kiệu, ngẩng đầu nhìn thiên sắc, vừa hay lại nhìn thấy ánh trăng. Ánh trăng chiếu vào mặt nàng. Khuôn mặt Nhan Tịch nhu hòa như ánh trăng vậy, ánh mắt nàng cũng u uất phiền muộn như ánh trăng lành lạnh, ngón tay nàng mềm mại, u mỹ như mặt trăng đêm rằm. Cả cơ thể nàng giống như một mặt trăng của nhân gian vậy. Không biết mặt trăng khiến nàng nghĩ đến chuyện gì? Nàng xuất thần. Thất thần. Sau đó thở dài ưu tư. Hồng Tam Nhiệt lại cho rằng đại phu nhân đã đợi đến hết kiên nhẫn, nhảy dựng người lên nói: – Ta đi. Nhan Tịch ngạc nhiên: – Tam ca định đi đâu? Hồng Tam Nhiệt nói:
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,59,60,[61],62,63,119 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Sát, Sở, Kiếm, Hiệp, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sát Sở
icon Thẩm Thắng Y - Thất Dạ Câu Hồn
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 2)
icon Liệt Hỏa Như Ca (Tập 1)
icon Kiếm Hoa Yên Vũ Giang Nam
icon Giang Hồ Tứ Quái
icon Đoạn Hồn Tuyệt Cung
12»
» Online: 1
» Trong ngày: 8
» Tổng: 4220 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Polly po-cket