– Thuộc hạ đi lôi tên tiểu tử đó ra khỏi cái chăn ấm của Y Y Lầu, dẫn gã về đây gặp đại phu nhân! Nhan Tịch gượng cười nói: – Nhưng nếu để chuyện này xảy ra thì tam ca thần dũng rồi, còn Phương công tử không phải mất hết oai phong hay sao? Như thế thì dù cho y có muốn gia nhập Lan Đình Trì Gia, e rằng cũng khong còn mặt mũi nào mà gia nhập nữa. Hồng Tam Nhiệt ngây người, xoa đầu ngại ngùng nói: – Chuyện ... chuyện này ... Nhan Tịch hỏi: – Tam ca thử xem, như vậy có phải khó xử không? Hồng Tam Nhiệt gãi gãi đầu: – Quả thật có chút khó xử ... Huống hồ, trước giờ thuộc hạ xuất thủ đều hơi nặng ... Nhan Tịch lại nói: – Thêm nữa, hiện giờ chúng ta đang dùng lễ để mời người ta đến vì Trì gia chúng ta mà lao lực, vậy mà tam ca lại định lôi y từ trong chăn ấm ra, giống như lão ưng cắp thỏ con kéo về đây, sau đó lại dùng lễ chiêu nạp, thật không khỏi có chút ... có một chút không cân xứng lắm. Tam ca có nghĩ như vậy không? Hồng Tam Nhiệt ra vẻ nghĩ ngợi: – Thuộc hạ cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, dường như đích thực có một chút không cân xứng. Nhan Tịch vỗ tay cười cười nói: – Sở kiến của tam ca quả thực không khác với ta là mấy. Hồng Tam Nhiệt cũng cười đến ngoác cả miệng, hai tay cứ gãi đầu gãi tai, hiển nhiên là vô cùng cao hứng. Nhan Tịch lại nhoẻn miệng cười: – Bởi vậy ... Hồng Tam Nhiệt ngẩn người: – Bởi vậy? Nhan Tịch nói: – Bởi vậy, vì đại cục nên tam ca bất tất phải lao giá chuyến này. Hồng Tam Nhiệt nghĩ ngợi giây lát rồi nói: – Đúng vậy, thuộc hạ bất tất phải lao giá làm gì. Đột nhiên một thanh âm cất lên: – Có điều, đại phu nhân lại vẫn phải lao giá một chuyến. Hồng Tam Nhiệt vội quay đầu lại. Khi y quay đầu, hai tay đã nắm chặt, xương cốt cũng cùng lúc phát ra những tiếng kêu răng rắc. Nhưng chính vào sát na y quay đầu lại đó, tám thủ hạ dẫn theo đã ngã xuống bốn người. Ngã xuống không một tiếng động. Dưới ánh trăng, chỉ có một người đang bước xuống từ trên bậc thang đá, y phục bị gió thổi bay phần phật. Người này đang mỉm cười. Nhan Tịch vừa nhìn thấy y, trong lòng liền trầm hẳn xuống. Bởi vì cái người đang tiếu dung mãn diện kia so với một ngàn người mặt mày dữ tợn còn khó đối phó hơn gấp bội. Y là đại tổng quản của Tiểu Bích Hồ Du Gia, Giản Tấn. Nhan Tịch mới nhìn đã biết, người này nếu như không nắm chắc chuyện gì, tuyệt đối sẽ không xuất động, một khi xuất động, thì không dễ gì trở về không. Huống hồ, hôm nay y đã về không một lần rồi. Trên Y Y Lầu, tuy Giản Tấn cười tươi mà đi, song dù sao cũng không giống với dáng vẻ của một kẻ toàn thắng trở về. Đã thất thủ một lần, y tuyệt đối sẽ không để mất mặt lần nữa. Đặc biệt là loại người như Giản Tấn. Loại người như thế này chỉ cần một người đã thập phần khó đối phó. Mà người này vẫn còn chưa xuống đến nơi, tám ngón tay khẽ búng ra, bốn thuộc hạ của nàng đã ngã xuống. Bốn người còn lại là kiệu phu. Bọn họ tổng cộng đã khênh hai cỗ kiệu đến đây. Hồng Tam Nhiệt ngồi ngựa, hai cỗ kiệu một là để cho Nhan Tịch ngồi, một là chuẩn bị để đưa Phương Tà Chân về Lan Đình Trì Gia. Bốn kiệu phu này đương nhiên cũng biết một hai chiêu, nhưng so với cao thủ nhất lưu trong võ lâm, t