n đó. Phương Tà Chân đành hỏi: – Tại sao huynh ấy lại truy tung ba người này? Cố Phật Ảnh đã đi tới cầu thang, đột nhiên quay đầu lại đáp: – Bởi vì y muốn phá vụ án Mạnh Tùy Viên toàn gia bị đồ sát. Phương Tà Chân lại hỏi: – Ba người này là hung thủ? – Ta cũng không biết, có thể là chỉ có một người, có thể là cả ba, cũng có thể là không có ai. Cố Phật Ảnh nói: – Có điều, chỉ cần Truy Mệnh xuất hiện, ba người này rất có khả năng sẽ cùng lúc xuất thủ đối phó y. Phương Tà Chân liền hỏi: – Tại sao? – Bởi vì bất kể có phải là hung thủ hay không thì bị người khác hoài nghi và theo dõi là một chuyện rất đáng ghét. Mà một khi đã xuất thủ đối phó với quan sai thì không thể lưu lại hoạt khẩu. Cố Phật Ảnh nói với vẻ luyến tiếc: – Đặc biệt là đối phó với loại cao thủ như Truy Mệnh. Y mỉm cười nói tiếp: – Người trong giang hồ xưng tụng tay của Thiết Thủ, chân của Truy Mệnh, kiếm của Lãnh Huyết, ám khí của Vô Tình và độc của Đường Cừu, chùy của Đồ Vãn, tâm của Triệu Hảo, ca vũ của Yến Triệu là thiên hạ bát tuyệt, từ đó mà gọi là Thiên Hạ Tứ Đại Danh Bộ và Tứ Đại Hung Đồ. Bất quá, kim xoa của Đoạn Mi Lão Yêu, cổ kiếm của tên tiểu tử vô danh, chiếc túi của Thất Phát Thiền Sư, và thâm bích chi kiếm của thiếu hiệp đều có thể coi là giang hồ nhất tuyệt, theo lý cũng phải tính vào đó mới đúng. Cố Phật Ảnh nheo mắt cười: – Nếu như cặp mắt già này của ta còn chưa bị hoa thì thanh kiếm của thiếu hiệp rất có khả năng là Diệt Hồn Kiếm trong Việt Vương Bát Kiếm? Đoạn y mỉm cười, cung tay chào Phương Tà Chân rồi quay lưng bước xuống lầu, trước khi đi còn ném lại một câu: – Thịnh hội ngày mai ở Tương Tư Đình trong Tương Tư Lâm ở Tiểu Bích Hồ, Du công tử sẽ ở đó cung hầu đại giá. Y nói hết câu thì người đã đi ra đến cửa. Nhưng thanh âm vẫn như ở sát bên tai Phương Tà Chân. Không nhanh không chậm. Không cường không nhược. Phương Tà Chân thầm nhủ: – Chỉ bằng vào nội lực hung hậu mà Cố Phật Ảnh vừa hiển lộ, tuyệt đối có thể liệt y vào hàng thập đại cao thủ về nội công trong võ lâm. Môn khí công này được gọi là Đại Giang Nam Bắc. Loại nội lực này cũng không có gì đặc biệt, chỉ bất quá là tinh tuyển trong nội công của đại giang nam bắc hai mươi bảy nhà, khổ luyện thành hai hệ công lực nam bắc, trở thành nội lực trong nội lực, nội công trong nội công mà thôi. Đương thế có thể luyện thành loại nội lực này chỉ có bốn người. Một người sau khi luyện thành liền chết ngay. Huyết mạch bị vỡ mà chết. Nghe nói là chân khí quá vượng lại vô phương tiết ra ngoài, vì thế nên mạch máu mới vỡ nát mà chết. Một người khác luyện được một nửa thì bị tẩu hoả nhập ma, chân khí chạy hết ra ngoài, về sau chẳng những trở thành phế nhân, mà tinh thần còn bị tổn hại nghiêm trọng, trở nên si si dại dại. Người thứ ba chính là Quan Thất trong Mê Thiên Thất Thánh. Người này đã trở thành đại thế lực thứ ba trong kinh thành, cùng với Lục Phân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lâu tương tranh. Người cuối cùng chính là Cố Phật Ảnh. Hoành Đao Lập Mã, Tú Nygoạ Sơn Cương Cố Phật Ảnh. Phương Tà Chân quay lại nhìn Tích Tích. Tích Tích vẫn nhìn gã như trước. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nàng tràn đ