“Ngoài rạ ...” Sắc diện Cố Phật Ảnh vẫn thân thiết và thành khẩn, biểu tình cũng thân thiết và thành khẩn, nhưng trong mắt đã thoáng hiện ra một tia nhìn giảo hoạt:
“Ta còn tưởng rằng dù thiếu hiệp có không quan tâm đến bản thân cũng phải quan tâm đến bằng hữu của mình đấy . ...”. Y nói dứt lời liền cung thủ cáo từ, biểu thị muốn đị: – Bây giờ ta mới biết mình đã nhầm, làm phiền thiếu hiệp rồi! Cáo từ! Phương Tà Chân nhìn y ra đến cửa, cuối cùng cũng nhịn không được, lên tiếng hỏi: – Tiên sinh nói bằng hữu của tại hạ . ... là aỉ Cố Phật Ảnh vẫn bước đi, ngoảnh mặt ném lại một câu: – Truy Mệnh!
Ôn Thụy An
Sát Sở
Hồi 12
Tâm Bất Sát (tt)
Phương Tà Chân vừa nghe, liền cao giọng hỏi: – Truy Mệnh đang ở đâu? Cố Phật Ảnh vẫn chậm rãi bước đi: – Y còn chưa đến. Bất quá, từ ba tháng trước y đã truy tung ba người này rồi. Y vừa đi vừa nói tiếp: – Công tử nhà ta đã gửi thiếp mời, hẹn ba người bọn họ ngày mai đến Tương Tư Đình ở Tiểu Bích Hồ nói chuyện, tưởng tất Truy Mệnh cũng sẽ đế